Húc Dương ôm chặt Tiểu Y trong vòng tay, như anh đang bảo vệ cô khỏi nguy hiểm nào đó.
-Rốt cuộc tại sao anh lại ra nông nổi này?
Tiểu Chi đâu?
-Tôi cho nó... về Lý gia lại rồi... Ngày mai chúng ta sẽ chuyển chỗ ở... Nơi này không an toàn... cho chúng ta
Tiểu Y có chút sốt sắng...
-Là sao? Mà sao lại là tôi với anh chuyển chứ??
-Tiểu tình nhân... em không nghe chủ nhân mình... tí nào vậy?
Anh không có sức mà nói cho rõ ràng aya thế mà lại có sức rúc vào ngực cô, tựa vào bầu ngực mềm mại ấy mà nghỉ ngơi.
Tiểu Y không biết phải làm sao. Vết thương của anh vẫn còn tệ lắm, không được mạnh bạo. Mà giờ cô rất tức giận vì lời nói của anh, hoá ra trước giờ đúng là cô tự mình đa tình, anh chỉ xem cô là tình nhân thôi!
Sáng hôm sau, Húc Dương chập chờn tỉnh giấc, anh mơ hồ phát hiện bên mình có người liền kinh động bật dậy.
-Anh làm gì vậy? Cẩn thận vết thương kìa!
Tiểu Y cũng bị anh làm tỉnh giấc, cô dụi mắt, lơ mơ như một đứa trẻ chưa ngủ đủ giấc. Cũng phải tối qua anh đè cô vậy, sao thở mà ngủ!!
-Là cô à?... Dậy đi, chúng ta cần chuyển đi.
-Dừng lại! Anh sống hơn tôi ba năm thế anh có biết từ "giải thích" không?
Húc Dương nghe thế có chút ngạc nhiên, anh ngạc nhiên bởi lâu rồi chưa ai mắng anh như thế!
-Rốt cuộc anh đang trốn điều gì? Anh vừa mới bị thương đó...
Nói tới đây, Tiểu Y che mặt đi, cô thật sự rất buồn Húc Dương. Anh không bao giờ giải thích cho cô về những việc anh làm khiến cô vô cùng lo lắng..
-Em thế này là đang quan tâm tôi ư?
Húc Dương như thấy giọt nước nóng hổi lăn trên má cô, liền nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, vỗ về...
Tiểu Y mệt mỏi tựa đầu vào ngực anh, tim anh đập nhịp nhàng thật, cô cảm giác có chút yên bình...
-Tối qua nếu không có tôi thì anh sẽ làm sao?
-Tối qua em thật khác đấy, mèo con. Em rất sợ máu mà?
-Thế đáng nhẽ tối qua tôi nên cho anh nằm đó để rồi.... - #PẰNG... PẰNG..# - Aaa....
Tiếng súng vang lên dứt lời cô, anh kéo cô xuống dưới chăn, trùm lên.
Cánh cửa phòng mở ra...
-Boss, anh hạ được nhiều đấy, nhưng vẫn còn sót vài tên...
Giọng người phụ nữ nào đó vang lên.
-Chuẩn bị xe cho tôi đi.
-Ai băng bó vết thương cho anh vậy? Có vẻ là nữ y tá nào đó... rất thành thạo, còn cột nơ nữa chứ!
Tiểu Y nghe thế có chút chột dạ, có vẻ người đó rất thân quen với Húc Dương.
Nhưng cô rất khó thở, cô giãy giụa nhẹ nhưng vô tình đυ.ng trúng vết thương của Húc Dương khiến nó bị loét miệng ra thêm. Anh đau nhói, rồi nhận thấy tay cô đang mò mẫn tới thứ cấm khiến anh thật khổ sở!
-Lắm lời vậy?
-Rồi rồi! Đi ngay.
Anh liền mở chăn ra,Tiểu Y như được sống lại, hô hấp mạnh bạo. Nhìn cô khiêu gợi thế kia khiến lòng không kìm được mà đè cô xuống, giọng ma mị:
-Mèo con, sao em tinh nghịch thế này?
-A...anh làm tôi không thở được đây này!
Cô bực tức đánh vào ngực anh...
Thừa thắng xông lên, anh giả bộ trúng vết thương mà nhăn mặt kêu đau làm Tiểu Y hoảng sợ...
-Tôi... tôi xin lỗi, vết thương của anh hở rồi.. để tôi băng lại nhé...
-Không cần đâu! Em ở lại đây băng cái kia cho tôi là được.
-Cái...cái nào?
Nói gì làm gì cũng nhanh. Thế mà riêng chuyện chăn gối cô lại load chậm thật!
-Cái này này... - Nói rồi anh cạ cạ thân dưới, tiếp xúc với cô.
Tiểu Y giờ đây mới hiểu chuyện. Đầu óc cô trống rỗng vì sự lươn lẹo của anh... nhưng trong cô có chút... thèm khát...
-Hưmm.. - Cô rơi vào bẫy du͙© vọиɠ của anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh - Khoan! Vết thương của anh!
-Không sao đâu, nào...
-Thôi đi, anh đang bị thương đó!
-Ừ, bị thương nhưng vẫn muốn chọc em đấy!
Tiểu Y nghe thế liền sợ hãi, cô len lỏi chui xuống giường, lấy bộ cứu thương rồi nhẹ nhàng khuyên bảo anh:
-Anh đi tắm đi! Tôi sẽ thay băng cho anh. Có đi được không?
Rồi cô lại chạy đến dìu anh, nhưng anh không thích, bảo lại cô lau người cho mình.
Tiểu Y miệng chép rẻ khinh thường nhưng vẫn phải làm... May anh là bệnh nhân đấy!
Xong xuôi, cô bắt đầu thay băng cho anh.
Thấy cô như thế, anh đành kiềm du͙© vọиɠ để cho cô làm việc.
Cô nhẹ nhàng gỡ băng cũ và cẩn thận băng lại cái mới khiến anh chó chút nhàm chán, anh kéo cô ngồi lên đùi mình, áp mặt xuống bầu ngực của cô lần nữa.
-Này, đùi anh bị thương nặng lắm đấy!
-Không sao, em ngồi đây.
Anh sắp xếp vị trí ngồi cho cô ngay trên người mình.
Tiểu Y ngại ngùng nhưng không nói gì, vẫn băng bó vết thương cho anh xuống xuôi ở trên ngực, tiếp đó là giúp anh mặc áo. Cô chọn cho anh chiếc áo mềm vải rồi cẩn thận khoác vào cho anh.
Tiếp đến, cô xem vết thương ở đùi cho anh.
May thật, vết thương ở đây có chuyển biến tốt!
Xong việc, anh đứng dậy bước đi, lòng cô có chút lo lắng, cô muốn...anh dựa dẫm vào cô!