Chương 49: Húc Dương xảy ra chuyện (2)

Hôm sau, Húc Dương dần dần mở mắt, khung cảnh này:

-... đây là...

-Bệnh viện!

Húc Dương chậm rãi quay mặt theo tiếng nói phát ra...

-Cô... chuyện gì vậy?

-Anh uống nhiều quá nên quên chuyện xảy ra rồi à?

-Hự...

Anh đang cố ngồi dậy vô tình làm căng dây truyền khiến anh đau nhói.

-Anh làm gì vậy? Nằm nghỉ đi!

-Công ty thì sao? 3 người nắm quyền hành đều không đến công ty...

-Tôi cho họ nghỉ phép hết rồi! Giờ này anh mới lo đến công ty của mình à?

Húc Dương không nói gì. Anh thở phào một cách nhẹ nhất có thể, để Tiểu Y không biết.

Còn cô không quan tâm, vẫn chuyên tâm chăm sóc anh, như từng làm với Hoàng Nhi.

-Hôm qua có chuyện gì? Anh không bao giờ để mình bị thương như thế!

-Hôm qua uống chút cồn nên thế. Làm thủ tục xuất viện cho tôi đi. Tôi tự dưỡng thương ở nhà.

-Anh đã như vậy...

-Làm đi! Tôi với cô ai làm chủ?

Tiểu Y nghe thế như bị sỉ vả, hậm hực bước ra ngoài.

Còn Húc Dương vứt hết các loại kim tiêm đang truyền vào cơ thể anh, gắng gượng đứng dậy, thay bộ đồ của bệnh viện ra.

Cơ thể tuyệt mỹ ngày nào dường như đã bị gầy đi, và có cả vài vết thương đang được băng bó.

Mặc lại bộ vest mà Tiểu Y vô tình vớ lấy được mang lên bệnh viện để chăm sóc cho anh rồi lại biến mất.

Tiểu Y quay về phòng thì chẳng còn thấy bóng dáng anh đâu, trong lòng như có ngọn lửa sôi sùng sục:

-Lý Húc Dương, tôi mà còn quan tâm tới anh thì là...người!

Rồi cô không thèm care mấy món đồ còn lại của Húc Dương nữa, gọi điện rủ Văn Văn và Hoàng Nhi đi chơi. Nhưng rồi Văn Văn thì lại đi công tác, Hoàng Nhi thì bận bịu với thi cử.



Nên thôi, ở nhà xem phim!!!

Cô xem phim lại hát hò, rồi nấu ăn, thêu thùa các kiểu cuối cùng mới sực nhớ tới cái điện thoại của mình không biết ở đâu.

-Toang! Mình để quên ở nhà tên kia rồi!! Làm sao đây???

Cũng không thể để ở đó được, bắt buộc phải qua lấy thôi!

Rồi cô lái xe của Văn Văn đến nhà của Húc Dương lại lần nữa.

Trời đã tối, hàng đèn đường đã tự động bật lên.

Nhưng hướng về căn hộ nhà anh, không có một bóng đèn...

Tim cô bỗng đập mạnh hơn một chút, cô lái xe chậm lại...

Đến trước cửa nhà anh, cô ngạc nhiên:

-Cửa không khóa?

Sợ việc chẳng lành xảy ra, cô đẩy mạnh cửa chạy vào, bật đèn lên...

-....M... máu....???

Cô sợ đến xanh mặt, máu không nhiều, nhưng có vết lết đi...

Cô chạy theo vết máu... đến nơi rồi...

-Húc Dương.... anh...

Anh đang nằm bất động trên sàn.

Khuôn mặt trắng bệch, tái mét, chẳng còn chút sức sống... đã thế còn bị sốt cao!

Cô liền lật anh ra nằm ngửa, hơi thở thoi thóp bắt cô phải sơ cứu nhanh cho anh..

Cô mò lấy điện thoại của anh, gọi cho bác sĩ Mạc bên Hong Kong:

-Bác sĩ Mạc... Húc Dương bị bắn... anh ấy vẫn đang chảy máu... tôi...tôi không biết làm sao cả!?

-Bình tĩnh, cô tìm hộp cứu thương trong nhà xem, tôi nghĩ có một bộ đầy đủ dụng cụ đấy.

-Được! Tôi.. tôi đi liền...

Rồi cô chạy vào phòng bếp, tìm thấy sau bộ sơ cứu là bộ cứu thương to, có vẻ là thứ cô cần đây rồi!



-Đây!Tôi... phải làm sao?

-Bây giờ hít một hơi thật sâu rồi làm theo lời tôi nhé!

-Ừmm

-Lấy bông lau hết máu, sát trùng vết thương...

....

Cuối cùng, đã lấy viên đạn trên đùi của anh ra. May mà không trúng động mạch chủ ở đùi.

Cô băng bó vết thương tỉ mỉ theo lời bác sĩ Mạc.

-Tốt lắm, bây giờ cô cố gắng dìu anh ấy lên giường cho nghỉ ngơi tại gia ấy, lấy thuốc hạ sốt cho anh ấy uống nhé. Chiều mai tan ca tôi sẽ qua Bắc Kinh!

-Cảm ơn cô bác sĩ Mạc!!

-Phiền cô chăm sóc cho lão đại nhé!

Cô cúp máy rồi dìu Húc Dương về phòng, kéo anh lên giường. Thân nhiệt đã hạ hơn so với nãy nhưng vẫn còn cao. Cô xuống bếp, pha một ly nước đường ấm.

Mà giờ anh đang bất tỉnh, sao uống?

Không nghĩ ngợi nhiều, cô tu hết ly nước rồi truyền lại cho anh.

Cô hôn anh.

Đưa hết phần nước trong miệng cô qua cho anh.

Môi anh thật lạnh

Khác hẳn so với lúc trước, khi anh đè hôn cô. Đó là những nụ hôn cháy bỏng, đốt dậy du͙© vọиɠ của hai người.

Húc Dương như nửa tỉnh nửa mê, cũng đáp trả nụ hôn ngọt ngào của cô.

Cô bất ngờ, giãy giụa tách môi hai người ra.

Nhưng Húc Dương trong tình trạng mơ màng, đã níu tay cô, kéo cô xuống, giữ cô nằm với mình, ôm chặt lấy cô.

-Tiểu Y... ở lại với tôi!

-... bỏ ra, tôi còn việc phải làm!

-Không... nguy hiểm lắm...

Anh ôm chặt cô hơn, cô giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.