Chương 17: Người bạn cũ của Lý Húc Dương

-Sáng hôm sau-

Tiểu Y vừa ngủ dậy thì được các người hầu trong nhà chuẩn bị cho cô đồ dùng để bắt đầu ngày mới.

Xong việc, cô xuống nhà thì Húc Dương bước lên:

-Bảo bối dậy rồi à?

-Gọi bằng tên được rồi! Nghe nói gọi sởn cả người!

-Bữa nay em sẽ cùng tôi đi đàm phán với khách hàng.

-Nhưng còn hạng mục chiều qua?

-Để Việt xử lý. Đối tác là người Hàn mà Việt và tôi không biết tiếng Hàn nên cô phải đi thôi.

Lý Hoàng Nhi đi qua thấy Húc Dương liền chạy đến ý kiến:

-Anh! Em cũng biết một người bạn giỏi tiếng Hàn. Em sẽ nhắn chị đó đi với anh.

Tiểu Y nghe vậy liền từ chối giúp Húc Dương:

-Không cần đâu Tiểu Nhi à! Chị cũng có thể giao tiếp với họ mà. Đừng lo lắng về công việc của anh..

-Tôi không có nói với chị.

Hoàng Nhi không để Tiểu Y nói xong liền quát lên một câu và bỏ đi.

“Cô ta chỉ đang giả nai trước mặt ông nội và A Dương thôi. Đó không phải là bộ mặt thật của ả! Mình sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô ta!”

“Laly, chị về Bắc Kinh rồi phải ko?”

“Uhm, sao thế?”

“Chị rãnh thì giúp anh em tiếp khách Hàn Quốc đi!”

“Hmmm, anh em sao phải tiếp khách Hàn Quốc, để nhân viên đi được rồi. Chị cũng đang bận. Sorry!”

Đọc xong dòng tin nhắn, cô vứt điện thoại đi ụp mặt xuống gối.

-Sao cô ta may vậy? Trúng ngày chị ấy bận việc.

—————

Chiều tà, Tiểu Y đã hoàn thành đối tác với khách hàng nước ngoài và cắt ruy băng cho một công ty mới của tập đoàn Đại Thắng thì cô cùng Húc Dương về biệt thự riêng của hai người.

- Tránh ra!

Một tiếng hét vang lên trong bãi đỗ xe.

Rồi tiếng chạy mang giày cao gót cứ cộp cộp khiến Tiểu Y sợ hãi.

-Húc Dương... có phải là một cô gái..đang...

-Cô đi vào xe, tôi qua xem thử.

Tiểu Y nghe lời bước vào xe ngồi im, anh đưa cô chìa khoá xe để cô được an toàn triệt để.

Cô ngồi trong sợ hãi đến mức run lên cầm cập... 5 phút trôi qua...10 phút trôi qua.

-Mình có nên đi tìm anh ta không nhỉ..?

Cô băn khoăn.

#Cốc cốc#

Tiểu Y run lẩy bẩy, có...có ai đập vào kính ô tô...

-Mở cửa cho tôi đi!

Tiếng nói nhỏ vang lên vì kính xe khá dày, cách âm thanh tốt nên Tiểu Y chần chừng ngước lên nhìn.

-Húc Dương!

Cô mừng thầm, mở cửa xe.

Cô xem xét thấy anh bị quẹt ngay má nên liền lấy chiếc urgo trong túi ra dán lên cẩn thận cho Húc Dương.

Rồi quay lại thì thấy có một cô gái khá xinh đứng phía sau anh. Cô gái tóc tai rất gọn gàng, với khuôn mặt rất sắc nét nhưng đang lo sợ...

-Cô là ai? Đây là giờ tan ca, làm gì có ai ở công ty đâu.

-Tôi đến đây gặp một người, và người đó tan ca vào giờ này!

Cô gái cất tiếng trả lời, giọng nói rất dễ nghe.

-Vậy cô gặp được chưa? Không còn ai trên công ty đâu!

-Rồi! Anh ấy đang ở đây!

-Ý cô là...

Tiểu Y chỉ tay về Húc Dương.

-Phải, tôi là người...

-Là người bạn cũ của tôi.

Húc Dương chen ngang lời nói của cô ấy, giọng anh lạnh băng nói tiếp:

-Lên xe đi! Bảo bối ngồi với anh nào!

Một câu nghe rất ư cẩu lương song rất chi rùng mình.

-Nhưng em bị say xe, cần phải ngồi ghế phụ! - Cô gái kia nũng nịu.

-Vậy cô tự bắt xe về. Tôi không tiễn.

-Thôi mà, để cô ấy ngồi phía trước đi, tôi không sao đâu!

-Bảo bối, ai là chủ chiếc xe?

Nghe thế, cả hai cô gái đều hiểu ý của Húc Dương, đặc biệt là Tiểu Y, coi chừng phật ý anh thì lát về anh ăn cô không thương tiếc giờ ấy chứ!