Chương 45

“Tôi? Là người tốt á?” Ngô Lục Lục kinh ngạc chỉ vào bản thân mình, ông ấy bật cười một cái rồi lắc đầu: “Tôi chỉ là một tên đạo sĩ giả mà thôi, sao có thể là người tốt được chứ. Có điều…”

Ngô Lục Lục hơi ngừng lại, nhìn Tô Tái Tái rồi nói: “Tiểu hữu à, tôi giúp cô là vì cô cũng đã giúp tôi. Cho nên tôi mới nói với cô chuyện đó thôi.”

Thật ra thì lần đầu tiên gặp Tô Tái Tái thì Ngô Lục Lục cũng tính lừa cô.

Nhớ tới chuyện đó, Ngô Lục Lục xấu hổ gãi gãi cái mũi của mình.

Ngô Lục Lục nói xong thì thấy Tô Tái Tái ngẩng đầu nhìn ông ấy, vẻ mặt kỳ quái nói: “Coi như huề nhau nhé?”

Định nghĩa về người tốt trong từ điển của Tô Tái Tái chính là: người đối xử tốt với cô.

Còn những người khác thì… ai rảnh đâu quan tâm nhiều vậy làm gì?

Tô Tái Tái nhún nhún vai, hơi ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Tóm lại là tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ chuyện ông vừa nói, tôi còn có chút việc, tôi đi trước nhé?”

“Được, cô nhớ suy nghĩ cho kỹ vào đó nha.” Ngô Lục Lục kêu vọng theo bóng lưng Tô Tái Tái đang đi xa dần.

Mà Tô Tái Tái xoay người rời đi cũng không quay đầu lại, chỉ đưa tay lên vẫy vẫy từ đằng sau.

Ngô Lục Lục thấy thế thì vừa cười vừa lắc đầu.

Ngô Lục Lục cảm thấy so với bản thân mình thì trên người Tô Tái Tái luôn toát ra một cảm giác ‘thuận theo tự nhiên’ thường thấy trên người của các đạo sĩ hơn.

----

Tô Tái Tái vừa mới đi được vài bước thì cảm giác được chuỗi hạt động đậy, cô vừa cúi đầu xuống thì đã nhìn thấy chuỗi hạt đang cọ cọ lên cổ tay mình, thấy cô cúi đầu xuống nhìn nó thì nó lập tức bày ra dáng vẻ ‘đáng yêu’.

Tô Tái Tái sửng sốt một chút rồi mới nhớ tới vừa rồi chủ quầy bán hàng có cho cô một phong bao lì xì, cô lập tức lấy ra đếm đếm, ồ, có 1888 tệ.

Ông chủ đúng là người tốt mà.

Tô Tái Tái cầm lấy tiền lì xì, trong lòng lại cảm ơn ông chủ thêm một lần nữa, chân lập tức quẹo vào khu chợ gần nhất để xem thử có thể mua được thứ gì còn sống hay không.

Vừa đi vừa nói: “Này, chúng ta thống nhất trước nhé, số tiền này chúng ta sẽ chia làm hai lần để tiêu, chứ mua hết một lần thì lần sau sẽ không có tiền mua đồ ăn vặt nữa đâu nhé.”

Chuỗi hạt vui vẻ xoay mấy vòng trên cổ tay Tô Tái Tái, trông nó có vẻ rất hưng phấn.

Chúng nó đều là những bé cưng đáng yêu, chủ nhân nói gì đều đúng cả á.

Dù sao thì có đồ ăn tươi sống là chúng nó vui rồi.



“Ừm, bà Bạch. Sức khỏe của bà đang khôi phục rất tốt, tôi nghĩ bà sẽ được xuất viện sớm thôi.” Sau khi Chu Phổ kiểm tra sức khỏe cho bà nội Bạch xong, ông ấy cất ống nghe vào lại túi áo trước ngực, vừa viết ghi chú lên hồ sơ bệnh án, vừa nói vừa gật đầu.

Bác sĩ thích nhất là những bệnh nhân chịu nghe lời.

“Thật à? Tôi cũng thấy dạo gần đây mình khỏe hơn nhiều.” bà nội Bạch cười đáp lại, bà ấy hơi dừng lại một chút rồi lại nói lời cảm ơn với Chu Phổ: “Đều là nhờ ơn bác sĩ Chu cả, nếu như không có ông tự điều chỉnh thuốc cho tôi thì tôi đã không mau hết bệnh đến thế.”

Lúc bà nội Bạch vừa nhập viện thì bác sĩ chính cho bà ấy là một người khác. Sau đó thì Chu Phổ đã tới nói ông ấy sẽ tự mình phụ trách chữa bệnh cho bà ấy, vì vậy bác sĩ chính khám cho bà ấy đã đổi thành ông ấy.

Bà nội Bạch rất ngạc nhiên vì chuyện đó.

Bởi vì bà ấy còn chưa đủ năng lực để mời một bác sĩ tài giỏi như Chu Phổ.

Có lẽ là nhờ chú út.

“Trừ việc bệnh nhân tích cực phối hợp chữa bệnh ra thì tâm trạng vui vẻ cũng là một nguyên nhân chính.” Chu Phổ khép hồ sơ bệnh án lại, ông ấy chắp hai tay ra phía sau lưng rồi nhìn về phía bà nội Bạch, nói: “Có vẻ là bà Bạch đây đã gặp chuyện gì đó tốt lành nhỉ?”