Chương 34

Hắn như đắm mình trong dương quang, trên người tản ra kim mang lấp lánh.

Đột nhiên vị đạo trưởng kia hệt như trông thấy quỷ, há miệng gào lên “Có quỷ” rồi vắt chân lên cổ mà chạy.

Mẹ tôi thấy thế thì thất vọng lắm, không để ý tới vị khách vừa quay lại gì cả.

Có lẽ vị khách này không có cảm giác tồn tại, nói ra thì hắn cũng có điểm chung với cậu em trai không thể nhìn thấy của tôi đấy.

Lại nói tiếp, thiên kim giả ra ngoài mấy ngày rồi, trong nhà xảy ra đủ chuyện vậy mà cô ấy cũng chẳng hề hay biết.

Đúng là người hạnh phúc mà.]

Các độc giả xem hết chương này nhất thời đều không biết móc mỉa từ chỗ nào.

【Cha Của XX: Thế này là sao? Đi nhầm kênh à? Định viết nam nam yêu đương mời rẽ vào khu vực Đam Mỹ! Còn là tình tay ba của đám nhà giàu nữa chứ, rồi tình cảm vương vấn giữa người và quỷ, phục thật.】

【Càn Khôn Đại Na Di: Tác giả đừng có nói bừa! Làm gì có tình tay ba nam với nam gì chứ!】

【Anh Uyên Bảo Mi Đừng Có Viết Văn Nữa: Bậy bạ! Toàn cmn bậy bạ hết!】

【Trông Thấy Tôi Xin Nhắc Tôi Soạn Bài: Ha ha ha ha ha, đạo sĩ giả thấy quỷ thật bị dọa chạy mất dép, vậy cái vị khách trông ai oán kia hẳn là quỷ nhỉ!】

【Lâm Hải Sâm Sâm: 1000 quả ngư lôi!】

【Hoang Văn Đúng Là Muốn Mạng: Bạch Thủy đại đại lại có chương mới rồi, tưới cho đại đại bạch dịch nè~】

Groupchat Các thành phần cơm no rượu say.

【Tiền Côn: Chuyện gì thế? Mấy người Đỗ Gia Danh không phải vì tình tay ba mà đánh nhau đấy chứ? Chơi lớn vậy cơ à?】

【Tôn Vũ: Sao có thể? Đây không phải đều là do chị của anh Uyên viết bừa hả? Sao chị ta biết nguyên nhân cụ thể được?】

【Bành Bằng: @Thích Uyên anh Uyên êi, hôm nay nhà cậu mời đại sư tới thật hả?】

Thích Uyên cũng đang rất buồn bực.

Hôm nay lúc chuyện xảy ra Thích Tuyền căn bản không có mặt ở phòng khách, rốt cuộc cô biết bằng cách nào? Chẳng lẽ từ đầu tới cuối cô vẫn nấp ở góc ngoặt cầu thang nhìn lén à? Thế thì quá gian xảo rồi!

Quan trọng là cô lại nội hàm cậu ta không có cảm giác tồn tại nữa chứ!

【Tô Noãn Noãn: Anh Uyên, hôm nay tên đạo sĩ kia trông thấy quỷ thật à?】

Thích Uyên cau mày, đám người này làm sao thế? Sao ai cũng có vẻ tin tưởng tiểu thuyết của Thích Tuyền quá vậy.

Cậu ta bực bội hồi đáp:【Tôi cũng có phải là đạo sĩ đâu, sao tôi biết được! Đám bịp bợm giang hồ đấy không phải toàn giả thần giả quỷ hết à.】

Tô Noãn Noãn không nói gì nữa.

Đêm khuya, trong câu lạc bộ Hoàng Tước.

Đỗ Gia Danh ngồi trong phòng uống rượu giải sầu, thanh niên xăm kín tay bên cạnh hóng hớt dí sát vào hắn rồi hỏi trêu: “Anh Đỗ, sao hôm nay anh không gọi ai thế?”

Trước kia mỗi lần Đỗ Gia Danh tới câu lạc bộ đều sẽ trái ôm phải ấp, mỹ nữ vờn quanh cơ mà?

Giờ trong đầu Đỗ Gia Danh toàn là Tần Nhược, căn bản chướng mắt đám son phấn tầm thường khác, hắn hừ lạnh: “Chẳng có gì vui cả.”

“Anh Đỗ, tiểu đệ cả gan hỏi một câu nhé.” Thanh niên xăm kín tay thấp giọng, “Rốt cuộc ngài thích Dương Túc hay thích Trương Thành Ngôn thế?”

Đỗ Gia Danh kinh hãi tới mức đánh rơi cả ly rượu.

Hắn sững ra một lát rồi phẫn nộ gầm lên: “Ai cmn thích hai thằng ngốc kia hả! Hôm nay mày cố tình chọc điên tao phải không? Không muốn kiếm cơm nữa à?”

Thanh niên xăm trổ sợ tới mức lập tức khai ra đầu sỏ gây tội ngay.

“Mày nói gì? Tiểu thuyết? Tình tay ba nam với nam?” Đỗ Gia Danh vặn cổ áo gã thanh niên, “Uống được mấy ngụm nước đ ngựa là cái não bé như hạt vừng của mày hỏng luôn rồi hả?”

“Không không ạ, anh Đỗ, thật sự không phải em nói đâu, là do thiên kim thật của nhà họ Thích viết ra đấy!”

Đỗ Gia Danh hất văng gã thanh niên, “Thiên kim thật nhà họ Thích? Không phải là đứa con gái tranh đàn ông trong tiệc sinh nhật của ông nội tao mấy hôm trước à?”

“Đúng, chính là cô ta!”

“Tiểu thuyết đâu? Đưa đây tao xem.”

Trong mắt độc giả không biết chuyện thì《Nhật Ký Hào Môn》chỉ là một cuốn sách viết theo ngôi thứ nhất nhạt nhẽo, nhưng trong mắt người biết chuyện thì đó lại là hiện trường ăn dưa hào môn trực tiếp.