Chương 3

Thông qua viết tiểu thuyết kiếm giá trị danh vọng, đối với cô không phải nhiệm vụ dễ dàng gì.

Nhưng vừa nãy lúc đi tắm, trong đầu cô nảy ra một ý tưởng.

[Sau khi kiểm tra đo lường cho thấy, trang web tiểu thuyết nữ nổi tiếng nhất thế giới này là “Thành văn học Tiêm Khiếu”, đề nghị ký chủ đăng ký tài khoản tác giả trên trang web này.

Nhiệm vụ 1: Ký hợp đồng thành công với trang web và trở thành tác giả hợp đồng.

Phần thưởng: Một ngày tuổi thọ.

Hình phạt: Không có.]

Thích Tuyền nhướng mày: [Còn có nhiệm vụ nữa à?]

Hệ thống: [Mục đích của việc tuyên bố nhiệm vụ là để ký chủ hiểu rõ mục tiêu theo từng giai đoạn.]

Thích Tuyền xoa cằm, một ngày tuổi thọ cũng là tuổi thọ, không sao.

Cô tìm kiếm trang web văn học Tiêm Khiếu, dùng số điện thoại di động để đăng ký, lấy bút danh là “Bạch Thủy Chân Nhân”, định đêm nay sắp xếp ý tưởng rồi sáng mai mới bắt đầu khai bút sau.

Đúng lúc này hệ thống lại nhắc nhở: [Sau khi đăng ký bút danh đề nghị đăng bài ngay lập tức, cố gắng chen một chân vào bảng tác phẩm mới.]

Thích Tuyền: ...

Cô cẩn thận đọc phần mô tả trên web, quyết định đêm nay viết luôn một chương rồi đăng lên trước.

Thích Tuyền vốn không đọc tiểu thuyết trên mạng nên chỉ biết dựa vào ý tưởng của mình, ở mục tên sách cô trực tiếp điền bốn chữ “Nhật Ký Hào Môn”, nhưng vừa nhấn dấu cách một cách đã bị hệ thống phản đối kịch liệt.

[Không được, cái tên này không có gì đặc sắc, cũng không gây tò mò câu like, câu view, không thu hút người đọc được đâu, đề nghị ký chủ đổi tên khác đi.]

Thích Tuyền khiêm tốn học hỏi: [Vậy mi thấy tên truyện nào mới đủ thu hút?]

[Cuốn sách này cô định viết về những chuyện xảy ra với mình sau khi trở lại hào môn phải không?] Hệ thống hỏi.

[Chuẩn.]Nghe thế hệ thống há mồm phun ra một tràng: [《Thiên kim thật bước lêи đỉиɦ cao cuộc đời sau khi trói buộc với hệ thống tác giả》,《Thiên kim thật phất lên nhờ viết văn tại hào môn》,《Thiên kim thật dựa vào viết văn vả mặt tra nam tiện nữ》, mấy cái tên này đều được, cô có thể chọn một trong số đó.]

[…...]

Thích Tuyền sâu sắc cảm thấy ê răng, đầu ngón chân sắp chọc thủng cả trần tầng một rồi, cô uyển chuyển từ chối:[Ta thích để tên sách ngắn gọn hơn.]

Hệ thống thầm nghĩ: Thôi bỏ đi, bệnh chung của người mới đây mà, cứ đợi đâm đầu vào tường rồi mới biết tầm quan trọng của tên sách.

Tới phần văn án, Thích Tuyền chỉ điền đúng một câu: Những gì trải qua và chứng kiến sau khi trở về hào môn.

Thái độ rất khệnh khạng.

So với đại lão còn đại lão hơn.

Hệ thống không nỡ nhìn thẳng, nó thật sự rất muốn vung ra mấy đoạn văn án của những người mới ưu tú để ký chủ học tập một chút, nhưng thấy vẻ mặt nhất quyết không chịu thay đổi của Thích Tuyền nên nó quyết định cứ để từ từ rồi tính.

Đợi đến khi ký chủ than khóc vì số liệu thấp lè tè mới nghe vào những lời nó khuyên.

Thích Tuyền không biết suy nghĩ của hệ thống, đầu óc của cô nhanh, tốc độ tay cũng nhanh, gõ bùm bùm nửa tiếng đã xong một chương, dán vào khung post xong lập tức nhấn đăng bài.

Từ đầu tới cuối hệ thống vẫn luôn quan sát cô viết, đợi cô viết xong chương một nó mới nói: [Cô viết nhật ký thật đấy à? Giờ ngôi thứ nhất ít được quan tâm lắm, cô viết thế không thu hút được người đọc đâu.]

[Không sao.]

Thích Tuyền có kế hoạch riêng, cô cũng chẳng để ý số liệu thế nào.

Viết xong một chương đã tới mười giờ tối, cô ngã xuống giường là ngủ luôn, căn bản không có cái kiểu cứ cách vài phút lại vào kiểm tra bài mới đăng xem số liệu thế nào như đám tác giả mới khác.

Ngược lại hệ thống cả đêm vẫn luôn giám sát số liệu.

Một đêm say giấc.

Năm giờ sáng Thích Tuyền đã tỉnh, cô ngồi khoanh chân tu luyện hai tiếng, tới bảy giờ mới xuống nhà ăn sáng.

Những người khác nhà họ Thích đã tề tụ đầy đủ quanh bàn ăn, thấy cô xuống lầu, cha Thích mẹ Thích không thể hiện thái độ gì, anh cả Thích thì trực tiếp làm lơ, Thích Ánh Tuyết quay sang cười với cô, chỉ riêng Thích tiểu đệ là lườm cô một cái.

“Ai đó không tự soi gương xem, đúng là cười chết, cóc ghẻ mà cũng muốn ăn thịt thiên nga!”

Mẹ Thích khẽ quát: “Thích Uyên!”

Những người còn lại chỉ coi như không nghe thấy gì.