Chương 27

Kết thúc cuộc gọi, Cố Xảo vội hỏi: “Chủ tịch Tô? Chủ tịch Tô nào thế? Sao muộn thế này rồi còn gọi người ta làm gì?”

“Tô Lâm Hải của tập đoàn Thịnh Hâm, không phải con gái ông ta là bạn thân của A Uyên à, anh định hỏi xem con gái ông ta có biết chuyện của A Uyên không, nhưng ông ta đang bận, thôi để mai rồi hỏi lại.” Thích Trường Vinh thuận miệng lảng sang chuyện khác.

Cố Xảo nghe vậy cũng đồng ý: “Đó cũng là một cách hay.”

Lúc này trong một khách sạn nào đó ở thành phố Long Đàm.

Tô Noãn Noãn đang an ủi Tô Lâm Hải nhìn hết sức tiều tụy: “Ba ơi, tối qua ba đã không ngủ chút nào rồi, ba ngủ một lát đi đã, ngày mai là biết kết quả thôi.”

Ngày mai pháp y mới có kết quả giám định ADN, sáng mai là bọn họ sẽ biết bộ hài cốt kia có phải của anh trai cô không.

Nếu như phải thì nhà họ Tô nhất định sẽ đòi lại công bằng cho anh ấy.

Một đứa trẻ sáu tuổi đi lạc ở thành phố Long Giang rồi lại chết trong một thôn nhỏ ở thành phố Long Đàm, rất có khả năng đây là một vụ bắt cóc, thậm chí bọn họ còn không biết trước khi chết anh ấy đã phải trải qua những ngược đãi như thế nào nữa.

Dù đã mười bảy năm trôi qua nhưng bọn họ vẫn sẽ tìm mọi cách tóm được hung thủ rồi bắt hắn phải trả một cái giá thật đắt.

Đêm nay với cha con nhà họ Tô mà nói là một đêm rất dài.

Tới giờ hẹn, hai cha con vội chạy tới cục Công an thành phố Long Đàm nhận báo cáo giám định.

Lúc đọc đến dòng chữ “99,99% có quan hệ cha con”, cuối cùng Tô Lâm Hải cũng không kìm được nữa, người đàn ông trung niên tiều tuỵ ấy cúi gập người xuống đầy đau khổ.

Nước mắt Tô Noãn Noãn lập tức rơi như mưa.

Khóc một lúc Tô Lâm Hải mới bình tĩnh lại rồi tiếp nhận thẩm tra của phía công an.

“Tô tiên sinh, trước đó ông nói mình vẫn luôn tìm kiếm con trai đi lạc, vậy sao ông lại biết Tô Dung đã chết, hơn nữa còn biết cả vị trí cụ thể của thi thể?”

Dù sao thì hành vi của Tô Lâm Hải cũng rất đáng ngờ.

Tìm mười mấy năm trời không thấy xong một ngày nào đó lại đột nhiên định vị chuẩn xác như thế, muốn người khác không nghi ngờ cũng khó.

Tô Lâm Hải nói: “Nếu tôi nói là con tôi báo mộng cho tôi thì mọi người có tin không?”

Công an: “...”

Từ đó về sau dù bọn họ có hỏi thế nào thì Tô Lâm Hải và Tô Noãn Noãn cũng chỉ có một câu trả lời như vậy.

Tuy chuyện này rất quỷ dị nhưng công an cũng không thể chỉ vì cảm thấy nghi ngờ mà bức ép thẩm vấn người nhà của người bị hại được.

Tô Dung chết ở thôn Xích Hà, có lẽ thôn Xích Hà sẽ có manh mối nào đó.

Rời khỏi cục Công an, cha con nhà họ Tô mang theo hài cốt của Tô Dung quay về thành phố Long Giang.

Trên đường đi Tô Lâm Hải ấn gọi cho Thích Trường Vinh: “Chủ tịch Thích, tôi là Tô Lâm Hải đây, thứ lỗi cho tôi mạo muội, ngày mai tôi muốn chính thức tới nhà thăm hỏi lệnh ái, không biết liệu có làm phiền ngài ấy không.”

Thích Trường Vinh: “...Không phiền, không phiền, hoan nghênh ông tới chơi.”

Có phải Tô Lâm Hải vừa dùng từ “ngài” không nhỉ?

Thế giới này thật sự quá huyền huyễn rồi.

Sáng sớm Thích Tuyền đã dậy ăn sáng, cô cảm thấy hình như thái độ của đám người làm trong nhà với cô đã thay đổi rất lớn.

Tới cả thì thầm với nhau cũng không dám.

Còn cả Thích Trường Vinh nữa, lúc ăn sáng cứ thi thoảng lại nhìn chằm chằm cô với vẻ hoảng hốt.

“Ba có chuyện gì à?” Cô bình tĩnh quay sang hỏi.

“Không có gì.” Thích Trường Vinh lắc đầu, rồi đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó nên lại nói, “Con có thiếu gì không? Thiếu gì thì cứ đi mua nhé.”

Thật ra ông muốn hỏi cô có cần đặt làm riêng mấy món pháp khí như la bàn rồi kiếm gỗ đào gì đó không, có điều ngại không dám hỏi ra miệng mà thôi.

Ông vẫn không thể vượt qua lằn ranh trong lòng mình được.

Những người khác lại hiểu lầm, cho là ông đang quan tâm tới của Thích Tuyền.

Từ tối qua Cố Xảo đã thấy chồng mình thay đổi, giờ lại càng chắc chắn hơn, trong lòng bà vui lắm, gia đình êm ấm quan trọng hơn bất cứ thứ gì, thế nên cũng phụ họa với chồng ngay: “Đúng rồi, con thích gì thì cứ mua nhé.”

Thích Tuyền đáp: “Cảm ơn, con có tiền, cần gì con có thể tự mua được.”