Chương 21

Thôn Xích Hà đúng là có một khúc sông trồng một cây đa to, cây đa ngả về một phía, nửa rủ xuống mặt nước.

Nơi đó rất hẻo lánh, ở gần nghĩa trang của thôn, xung quanh đều là đất vườn, không có người ở nên rất âm u.

La Hiểu Du không dám chậm trễ, nhanh chân dẫn đội người tới chỗ cây đa kia.

“Dưới gốc cây đa, dưới gốc cây đa...” Miệng Tô Lâm Hải không ngừng nhắc đi nhắc lại, suýt nữa còn tự mình nhảy xuống nước mò mẫm.

Đội trưởng vội ngăn ông ấy lại, còn rào trước để ông ấy chuẩn bị tinh thần: “Cây này có một số cành lá rủ xuống nước nên không dễ trục vớt, hơn nữa đã qua mười mấy năm rồi, tuy khả năng nước sông lưu động không quá lớn nhưng vẫn có thể bị trôi tới nơi khác.”

Tô Lâm Hải tỉnh táo lại, mắt đỏ hoe gật đầu.

Đội trục vớt khoanh vùng khu vực rồi bắt đầu xuống nước.

Mặt trời lên cao, mùa hè nắng nóng như cái lò, đến mức cả người đổ đầy mồ hôi, nhờ vậy cũng xua tan đi phần nào hơi lạnh xung quanh.

La Hiểu Du ôm tay đứng ngơ ngẩn một bên, nếu thật sự có thể vớt được thứ gì đó thì《Nhật Ký Hào Môn》đúng là thần rồi.

Cô ấy mở APP Tiêm Khiếu ra, nhấn vào chương hai một lần nữa, tối qua còn một đoạn chưa đọc xong, bây giờ cô ấy muốn đọc cho hết.

Tiếc là tác giả viết rất ngắn, đoạn cuối chương còn khiến người đọc không khỏi hồi hộp.

Cô chuyển đến khu bình luận, không ngờ lại có thêm khá nhiều bình luận mới.

【Lừa Trong Tổ Sản Xuất Còn Nhanh Hơn Mi: Cái này... diễn biến cốt truyện này tôi chưa từng nghĩ tới luôn đấy, cuối cùng lại theo trend huyền huyễn thần quái luôn?.】

【Nhất Thụ Hồng Mai Khai: Nữ chính giả thần giả quỷ đấy à? Nội dung nhàm chán thật đấy.】

【Tôi Là Con Ngoan: Tác giả, tôi biết bạn muốn viết đề tài thần quái nhưng có thể học các tác giả khác một chút không, bạn viết kiểu báo mộng chẳng có cảm giác phấn khích đại sát tứ phương gì cả.】

【Cha Của XX: Cậu bé đáng thương quá, hy vọng có thể sớm báo cho ba cậu bé biết chuyện.】

【Lê Hoa Yên Vũ: Không ai để ý tới cái người mà chẳng ai nhìn thấy kia à?】

La Hiểu Du nhìn khu bình luận đa số đều là đánh giá kém thì không khỏi nhếch môi. Nếu cô ấy không tận mắt chứng kiến điểm trùng hợp giữa tiểu thuyết và hiện thực thì chắc cũng sẽ đăng một bình luận tương tự.

Giờ cô ấy có cảm giác sung sướиɠ quỷ dị khi “mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh”.

Có lẽ ông trời cũng thương xót Tô Lâm Hải.

Trục vớt gần một tiếng đồng hồ thì nghe thấy một tiếng thét kinh hãi: “Đây có phải xương người không?”

Mọi người nghe vậy đều nhìn về phía đó.

La Hiểu Du đứng cùng đám người bên ngoài, tay siết chặt di động, tim đập thình thịch.

Xương cốt được vớt lên ở một chỗ cách cây đa hai mét, người của đội trục vớt lập tức tập trung lại đó, rốt cuộc cũng đào ra được một bộ khung xương trẻ con hoàn chỉnh.

Tô Lâm Hải quỳ rạp xuống đất, thất thanh khóc rống lên.

Tuy còn chưa nghiệm chứng bằng công nghệ cao nhưng dựa vào quẻ bói chuẩn xác của Thích Tuyền, ông ấy đã tin hơn nửa.

La Hiểu Du chấn động tới tột độ.

Người của đội trục vớt cũng đều rất buồn bực, sao ông chủ Tô lại biết trong lòng sông ở thôn Xích Hà có xương trẻ con thế này? Rồi sao đột nhiên còn biết cả vị trí cụ thể nữa?

Không thể tin nổi.

Tô Lâm Hải được Tô Noãn Noãn trấn an nên cũng dần bình tĩnh lại, trả thù lao cho đội trục vớt rồi sau đó báo cảnh sát.

Sau khi cảnh sát tới, La Hiểu Du là quần chúng không liên quan nên bị đuổi về nhà.

Trên đường về cô ấy suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn không nhịn được phải để lại một bình luận dưới truyện.

【Trông Thấy Tôi Xin Nhắc Tôi Soạn Bài: Địa chỉ trong truyện này là thật, tôi vừa hay cũng thấy đội trục vớt mò được một bộ xương trẻ con từ lòng sông lên.】

La Hiểu Du rất thích để lại bình luận khi đọc truyện, ID này thường xuất hiện dưới nhiều tiểu thuyết khác nhau, rất nhiều độc giả đều quen thuộc với nó, nhất là những độc giả thích dạo quanh các bảng đề cử đầu trang web.

Bình luận chưa đăng bao lâu đã có người reply.

【Người Qua Đường Giáp: Chủ cmt, bạn bị bắt cóc thì nháy mắt mấy cái cho mọi người biết đi.】

【123: Ha ha ha ha ha rõ ràng chủ cmt đang bắt tay với tác giả diễn kịch thì có.】

【Chỉ Muốn Truyện Có Nam Đức: Chủ cmt vui tính thật đấy.】