Chương 19

【Ừ.】

【Lạ nhất là độc giả đánh giá kém ở chương thứ nhất giờ lại xuất hiện nữa.】

Thích Tuyền cũng kinh ngạc, cô thật sự không hiểu được đám người đọc này.

La Hiểu Du là độc giả lâu năm của thành văn học Tiêm Khiếu, gần như đề tài nào cô ấy cũng từng đọc qua, không kén chọn bất cứ chủ đề nào cả.

Bình thường lúc chán cô ấy hay lên bảng danh sách treo đầu web để tìm tiểu thuyết mới, nếu đọc thấy hay còn gửi mấy cái địa lôi thưởng cho tác giả nữa.

Năm ngoái cô ấy vừa tốt nghiệp đại học, giờ đang làm cô giáo ở một trường cấp hai trong thị trấn, nhân lúc trường được nghỉ hè nên về quê nghỉ ngơi một thời gian.

Nông thôn không có trò gì vui, nhưng cô ấy cũng chỉ cần điện thoại di động là đủ rồi, hoặc là chơi game hoặc đọc tiểu thuyết cũng qua ngày được.

Chỉ là dạo gần đây cô ấy đang rơi vào tình trạng hoang văn, thật sự không tìm được truyện nào hay đủ để đọc một lèo tới hết.

Buổi sáng lúc tùy tiện lướt qua bảng danh sách đề cử, thấy đứng đầu bảng thưởng là một truyện mới xuất hiện, tên là《Nhật Ký Hào Môn》, cô ấy cũng nhấn vào xem thử.

Cô ấy rất thích đề tài về hào môn, cũng thích thiên kim thật giả đối đầu, nhưng sau khi đọc hết chương đầu tiên lại rơi vào trầm mặc.

Truyện tên《Nhật Ký Hào Môn》nên tác giả cũng viết nhật ký tát nước thật đấy à!

Cô ấy vốn định ấn tắt luôn cho rồi, những nghĩ một lát vẫn để lại một bình luận, sau đó nhấn lưu trữ để xem sau này truyện này sẽ phát triển thế nào.

Mười một giờ đêm mở APP, thấy thông báo có chương mới nên tiện tay nhấn vào đọc.

Đọc mấy đoạn đầu cô ấy còn không cảm thấy gì, đề tài huyền học thần quái cô ấy cũng đọc qua không ít, không có gì mới mẻ cả.

Tới tận khi cậu bé kia nói cho nữ chính nơi chôn cất mình thì sau lưng cô ấy đột nhiên lạnh toát.

Trùng hợp là bây giờ cô ấy đang ở thôn Xích Hà, thị trấn Thất Tinh, huyện Ninh Đào, thành phố Long Đàm, mà bên cạnh nhà cô ấy cũng có một con sông thật.

Đây là con sông duy nhất trong thôn.

Nói là sông nhưng thực ra chỉ là một con kênh khúc khuỷu không lớn lắm, bề ngang không rộng mấy, lòng sông cũng không quá sâu.

Tim đập bình bịch, La Hiểu Du không nhịn được nhìn về phía cửa sổ, rèm cửa màu xanh da trời phủ kín khung cửa, không thể nhìn thấy bóng đêm bên ngoài ra sao.

Ở nông thôn ban đêm rất yên tĩnh, không hề có một tiếng động nào.

Trước kia La Hiểu Du cảm thấy hoàn cảnh như vậy rất thích hợp để ngủ nghỉ, nhưng giờ lại hơi sợ hãi.

Cô ấy không khỏi giận chó đánh mèo lên tác giả.

Bình thường người ta viết đề tài thần quái đều sẽ hư cấu một chút, nhưng tác giả này lại dùng cả địa chỉ cụ thể, mà cụ thể tới mức này thì đúng là quá dọa người rồi.

Cô ấy không còn tâm trạng đọc truyện nữa bèn tắt di động, bật đèn bàn lên rồi nhắm mắt lại ngủ một giấc.

Không rõ bao lâu sau, đang lúc nửa mơ nửa tỉnh cô ấy bị tiếng người huyên náo và máy móc ồn ào đánh thức.

Nhìn giờ trên điện thoại, mới mười giờ sáng.

Xoa mắt rời giường, rửa mặt xong lên nhà chính lại bị mẹ cằn nhằn một trận: “Ngày nào mày cũng thức đêm rồi sáng dậy muộn, không chịu ăn sáng gì cả, cứ thế này sớm muộn gì mày cũng ốm thôi con ạ!”

“Con đang trong kỳ nghỉ nên thả lỏng một chút thôi mà, đợi vào năm học mới con còn phải dậy sớm hơn cả học sinh ấy chứ.” La Hiểu Du lầu bầu một câu rồi lại thuận miệng hỏi, “Bên ngoài sao ồn thế mẹ?”

“Bữa sáng của mày mẹ hâm nóng trong bếp ấy, mau ăn đi, sắp tới giờ cơm trưa luôn rồi. Trong thôn có một đội trục vớt tới, nói là muốn xuống sông tìm cái gì đấy, nghe bảo người thuê là ông chủ lớn ở thành phố bên cạnh.”

“Thành phố bên cạnh?”

“Chính là thành phố Long Giang ấy.”

La Hiểu Du chỉ “Ồ” một tiếng, đang định quay người xuống bếp thì đột nhiên bước chân khựng lại.

Thành phố Long Giang, Giang Thành! Hai cái này có liên quan gì không?

Địa chỉ chôn thi cốt trong tiểu thuyết tối qua vẫn in rõ trong đầu, tim La Hiểu Du lại bắt đầu đập thình thịch.

Tối qua vừa đăng chương mới mà sáng nay đã có đội trục vớt tìm tới, trùng hợp thế này không thể không khiến người ta nghĩ nhiều.

Cô ấy xỏ dép lê, vội vàng chạy ra ngoài.