Minh Hạ đáp: “Tôi hiểu mà, chú không có thời gian, nên tôi sẽ không giữ chú lại ăn cơm.”
Triệu Phàn còn định nói thêm gì đó nữa, nhưng lại bị một bác gái trong thôn cắt ngang: “Tôi nói anh trợ lý nghe này, nếu anh có việc gấp cần làm thì cứ về trước đi, bọn tôi còn muốn nói lời tạm biệt với Tiểu Hạ nữa.”
“Đúng thế, đúng thế, cá xốt chua ngọt mà Hạ Hạ nấu ngon nhất thôn này đó, sau này chẳng biết có còn được ăn nữa không. Tiểu Hạ, hôm nay cháu không thể một mình độc chiếm con cá này đâu nhé, nhất định phải chia cho chú một miếng đấy!”
“Chú cứ yên tâm! Cháu hứa sẽ làm vừa chua vừa ngọt, ngoài dòn trong mềm, khiến chú nhớ mãi tới ngày kia luôn!”
Các thôn dân vừa cười nói với Minh Hạ vừa bước vào nhà bếp làm cá, bỏ lại một mình Triệu Phàn ở ngoài của. Mấy thôn dân rảnh rỗi cũng tụ năm tụ ba nói chuyện với nhau, không một ai chịu đáp lời với Triệu Phàn, có thể nói là khác hẳn cảnh tượng nhiệt tình vây quanh ông ta lúc trước.
Triệu Phàn rất muốn bỏ thẳng về thành phố. Sáng giờ ông ta chịu đứng đây nói chuyện một cách hòa nhã với thôn dân là đã kiên nhẫn lắm rồi, vừa nghĩ tới chiếc xe của mình dính đầy bùn đất, tâm trạng của ông ta lập tức tụt dốc không phanh.
Nhưng không đón được người thì ông ta không thể trở về. Triệu Phan liếc nhìn bóng dáng tất bận trong bếp của Minh Hạ qua cửa sổ, khẽ cười khẩy một tiếng, từ thái độ của chủ tịch, có thể thấy dù con nhóc này có trở về nhà họ Lâm thì cũng chẳng nếm được quả ngọt nào, vậy ông ta cũng không ngại để cô đắc ý một chút.
Nghĩ vậy, Triệu Phàn núp vào một góc khuất, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn: Đối phương chỉ là một cô gái nông thôn, vừa thô thiển lại vô lý, cô chủ không cần lo đâu ạ.
Sau khi làm xong món cá xốt chua ngọt, Minh Hạ và thôn dân chia nhau chén sạch, lại bịt rịt tạm biệt nhau hồi lâu, cuối cùng tận hai tiếng sau cô mới lên đường trở về Hải Thành.
Dọc đường đi, Minh Hạ không ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ thì cũng là nhắm mắt nghỉ ngơi, biểu cảm trên mặt vô cùng điềm tĩnh, hoàn toàn không có dáng vẻ lo âu thấp thỏm của một cô gái nông thôn mới bước chân tới thành phố. Điều này khiến Triệu Phàn thầm ngạc nhiên trong lòng.
Trước khi đến đây, ông ta đã điều tra cẩn thận rồi, nơi xa nhất Minh Hạ từng tới trước giờ chính là thị trấn cách thôn của cô khoảng trăm dặm đổ lại. Thị trấn kia chỉ mới được dựng lên cách đây tầm bốn mươi, năm mươi năm, hoàn toàn không có cửa sánh nganh với đô thị lớn cấp quốc tế như Hải Thành.
Thế nên, theo lý mà nói, Minh Hạ hẳn không thể bình tĩnh như vậy mới phải. Triệu Phàn ngẫm ngợi một lúc lâu, cuối cùng kết luận là do yếu tố di truyền.
Thứ gọi là gen này đúng là quá vi diệu, vì là con gái ông chủ lớn nên tuy trước giờ chưa từng nhìn thấy độ thị sầm uất thì vẫn có thể bình tĩnh, không để lộ vẻ mặt quê mùa, thất học dù đây là lần đầu tiên đặt chân tới.
Tiếc thay, gen vẫn thua kém sự bồi dưỡng tỉ mỉ, thời gian mười bảy năm không trôi qua trong vô ích, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, về sau dù cô chủ này có cố gắng đuổi theo cỡ nào cũng chẳng thể vượt qua được người trong nhà kia.
Minh Hạ vừa thiền một vòng, mởi mở mắt ra, đã nhìn thấy ánh mắt đồng tình của Triệu Phàn qua gương chiếu hậu.
Minh Hạ: ???
Ô tô chạy vào trong sân vườn nhà họ Lâm, Triệu Phàn dừng xe lại trước cửa biệt thự, Minh Hạ theo ông ta xuống xe, sau đó hai người cùng bước vào cửa lớn nhà họ Lâm.
Đằng sau cửa ra vào chính là phòng khách, trên ghế salon có hai người phụ nữ đang ngồi, Triệu Phàn cung kính gọi một tiếng “Bà chủ”, hai người kia lập tức ngẩng đầu lên, lần lướt đưa mắt nhìn lướt qua Triệu Phàn và Minh Hạ.
Triệu Phàn giới thiệu với Minh Hạ: “Hai người này chính là mẹ và chị của cô.” Dứt lời, ông ta không nói gì nữa mà khoanh tay đứng sang một bên, còn ba người thì trợn mắt nhìn nhau.
Minh Hạ cũng ngang nhiên đánh giá hai người đối diện, dung mạo của nguyên chủ không quá giống Lương Trân, chỉ duy nhất đôi mắt hoa đào là như được đúc ra từ cùng một khuôn, thế nên không cần giới thiệu, nhìn thôi cũng biết hai người họ là mẹ con.
Cô lại liếc nhìn Lâm Diệu Diệu ngồi bên cạnh, tuy trông cũng rất xinh đẹp, nhưng đường nét gương mặt lại chẳng có điểm nào giống với Lương Trân ngoại trừ nước da trắng nõn nà.
Trong lúc Minh Hạ đánh giá đối phương, Lâm Diệu Diệu cũng đang nhìn cô. Đối diện với ánh mắt của Minh Hạ, cô ta hốt hoảng ôm lấy cánh tay của Lương Trân.
Lương Trân vỗ vai cô ta an ủi, không thèm mở miệng nói chuyện với Minh Hạ, mà lại quay sang nói với Triệu Phàn trước: “Lão Triệu, hôm nay làm phiền ông rồi, nếu người đã đưa về, vậy ông về sớm nghỉ ngơi đi, có gì tôi sẽ bảo Lão Lâm tăng tiền thưởng cho ông sau.”