Ánh mặt trời màu hè ấm áp, rọi xuống mặt sông, làm dấy lên gợn sóng lăn tăn, lấp lánh. Nước sông trong veo, thấy cả đáy, thỉnh thoảng lại có vài ba con cá lắc đuôi bơi qua.
Một cô gái dáng người đầy đặn đứng dưới sông, nửa chân chìm trong nước, mắt cô khẽ chớp động, tay cắm thẳng vào nước với tốc độ chóng mặt, lúc rút lên thì trong tay đã có thêm một con cá béo mập dài gần nửa mét.
Minh Hạ mỉm cười với con cá còn đang ngơ ngác: “Hôm nay chị sẽ kho em nhé, được không nè?”
Ánh mặt trời chiếu xuống mặt cô gái, làm bật lên hàm răng trắng tinh, đều tăm tắp của cô. Gương mặt tươi cười rạng rỡ cộng thêm dáng người cân xứng, xinh đẹp khiến cô trông như nàng tinh linh sinh ra từ thiên nhiên.
Trên đường về, Minh Hạ đã nghĩ xong mấy kiểu tiễn đưa con cá này về chầu trời rồi, kho thì hơi mặn, hấp lại quá nhạt nhẽo, nghĩ đi nghĩ lại xốt chua ngọt vẫn là tuyệt nhất, chiên sơ một lần, lại pha thêm nước xốt chua chua ngọt ngọt, hương vị đó thật là quá tuyệt vời, mỗi lần ăn một miếng đều sảng khoái vô cùng.
Nghĩ tới đây, cô nhanh chóng đi xuống núi.
Từ xa đã thấy trước cửa nhà cô có mấy chục người vây quanh, thôn trưởng và thôn ủy cũng có mặt, và tất nhiên càng không thể thiếu thôn dân thích hóng hớt. Trong số đó nổi bật lên một người đàn ông mặc tây trang, đeo kính trông khá nho nhã.
Minh Hạ cụp mắt, xách theo cá, từ tốn bước về phía nhà mình.
Thôn trưởng thấy cô đã về tới thì vội chạy lên nghênh đón: “Hạ Hạ, cháu về rồi à, mau lại đây. Đây là trợ lý Triệu, người cha mẹ ruột của cháu phái tới đón cháu về thành phố, ăn sung mặc sướиɠ đó!”
Minh Hạ đánh tiếng chào hỏi thôn trưởng, sau đó mới quay sang trợ lý Triệu, tỏ vẻ ngây thơ hỏi: “Chú không phải cha tôi hả? Sao cha ruột của tôi lại không tới vậy?”
Nghe Minh Hạ nói vậy, thôn trưởng mới phản ứng lại, tâm trạng vui mừng ban nãy cũng lập tức bị thay thế bởi sự nghi ngờ: “Đúng vậy, một việc lớn như ôm nhầm con mà sao không thấy ông chủ Lâm đích thân tới thế? Hạ Hạ chính là con gái ruột của ông ta đấy!”
Theo lý thuyết, con gái ruột mười mấy năm không gặp phải sống khổ cực ở vùng nông thôn xa xôi này của họ nhiều năm như vậy, nếu cha ruột hay tin thì chắc chắn phải vội vàng chạy tới từ lâu rồi mới đúng.
Nhưng sự việc đã qua mấy ngày, thế mà bên nhà họ Lâm lại chẳng có lấy một thành viên trực hệ nào tới, chỉ sai mỗi một trợ lý qua giải quyết việc này.
Tới người chỉ biết cắm mặt xuống đất kiếm ăn như họ cũng hiểu hành động này không ổn tới cỡ nào thì sao một ông chủ lớn như thế lại không biết chứ?
Thậm chí, ngay cả người trợ lý này tới tận hôm nay mới lộ mặt, trước đó vẫn luôn sai người trung gian qua hỏi thăm.
Hệt như chẳng thèm đoái hoài gì tới cô con gái này vậy.
Đối mặt Minh Hạ, có thể Triệu Phàn sẽ thấy hơi mất tự nhiên, nhưng với đám người thôn trưởng thì lại khác, trong mắt ông ta, họ chẳng qua là những người xa lạ, nên ngay cả giải thích cũng không cần, chỉ viện cớ qua loa rằng: “Chủ tịch Lâm bộn bề nhiều việc, sức khỏe bà Lâm lại không tốt, không thể bôn ba đường dài, đợi khi nào cô Minh Hạ về tới nhà thì tất nhiên sẽ gặp được hai người họ thôi.”
“Có bận cỡ nào đi nữa cũng đâu đến nỗi ngay cả thời gian tới đón con gái ruột về nhà cũng không có, đúng không?!”
“Thật chẳng ra gì mà!”
Triệu Phàn không thèm để ý tới lời bàn tán của thôn dân, quay sang nói thẳng với Minh Hạ: “Cô Minh Hạ, cô vào trong thu dọn hành lý đi, chúng ta phải lên đường ngay bây giờ, thế thì chập tối mới tới được Hải Thành.”
Minh Hạ chớp chớp mắt: “Gấp gáp như vậy sao?”
“Cô Minh Hạ, có thể cô không biết nhưng là trợ lý hàng đầu của chủ tịch Lâm, tất cả mọi chuyện của ông ấy đều cần tôi sắp xếp. Hôm nay tới đây đón cô đã làm chậm trễ rất nhiều chuyện của tôi rồi, trở về còn phải tăng ca nữa đấy.”
Ngụ ý cô hãy ngoan ngoãn vâng lời, đừng lãng phí thời gian của tôi.
Minh Hạ chầm chậm gật đầu, ngơ ngắc nói: “Hóa ra là vậy.” Trên mặt còn để lộ biểu cảm mờ mịt.
Biểu hiện này của Minh Hạ càng khắc sâu thêm ấn tượng về cô trong lòng Triệu Phàn, cùng lắm chỉ là một cô gái nông thôn, chẳng biết cái quái gì cả.
Thế là ông ta lại thúc giục: “Vậy mời cô Hạ bớt chút thời gian vào trong thu dọn đồ đạc, khi nào xong chúng ta sẽ lên đường ngay.”
Nhưng Minh Hạ lại nói: “Nếu chú không có thời gian thì xin về cho, hôm nay tôi bắt được một con cá tươi lắm, muốn làm cá xốt chua ngọt ăn.”
Lúc này, Triệu Phàn khẽ biến sắc: “Cô Minh Hạ, chẳng lẽ cô nghe không hiểu lời tôi nói sao?”
Tuy ngoài miệng ông ta một tiếng cô, hai tiếng cô, nhưng giọng điệu khinh miệt lại vô cùng rõ ràng, căn bản không thèm đối xử với Minh Hạ như một cô chủ, điều này tới cả các thôn dân cũng có thể nhận ra, thế nên thái độ của họ với Triệu Phàn đã không còn nhiệt tình như ban nãy nữa.