Minh Hạ xuyên vào một quyển sách đoàn sủng, trở thành nữ phụ, là thiên kim hàng thật giá thật bao đổi trả.
***
Giữa trưa hôm bị đón về nhà họ Lâm, Minh Hạ đang ở trong sông bắt cá, cả người toàn là bùn. Cô cứ thế mang một thân bùn đất bị trợ lý đưa về nhà họ Lâm. Người mẹ ruột kia vừa nhìn thấy cô lập tức để lộ vẻ chán ghét, lẩm bẩm: “Sao bẩn quá vậy? Nhìn kiểu gì cũng giống một đứa con hoang.” Minh Hạ mỉm cười: “Chắc là vì không có mẹ đấy!” Lương Trân lập tức nổi giận: “Cô nói gì hả?!” Thiên kim giả Lâm Diệu Diệu dịu dàng an ủi mẹ, sau đó quay sang nhìn Minh Hạ, trách móc: “Chị, sao chị lại nói chuyện với mẹ như thế?!” Minh Hạ đáp: “Hẳn là do bị người khác tu hú chiếm tổ, dẫn tới suốt mười bảy năm trên đời, đây là lần đầu tiên gặp được mẹ nên mới vậy á.”
***
Hôm sau, trên bàn cơm, Lâm Chấn Hải dạy dỗ Minh Hạ: “Sau này con và Diệu Diệu đều là con cháu nhà họ Lâm, nhớ sống hòa thuận với nhau, tốt nhất là thân thiết hơn của chị em ruột.” Trên mặt Minh Hạ để lộ vẻ khó hiểu: “Ồ, thế là con gái ruột của ông, mười bảy năm thiếu thốn tình thương của cha này, ông tính bù đắp cho tôi thế nào?” “Thôi bỏ đi, tôi cũng chẳng trông cậy gì vào cái thứ hư vô mờ mịt như tình thương của cha đâu, hay là ông chia chút cổ phần của công ty nhà họ Lâm cho tôi đi. Tôi không cần nhiều đâu, bằng một nửa của anh trai là được rồi.” Lâm Chấn Hải tức đến lộ cả tròng trắng.
***
Câu đầu tiên anh trai ruột nói khi gặp em gái lại là: “Trong nhà này, không ai có thể thay thế được địa vị của Diệu Diệu.” Minh Hạ vô cùng thức thời nói: “Chuyện đó xin anh cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không giành giật với cô ta đâu, chỉ có chó mới đi giành ăn thôi, tôi là người, tôi có giới hạn của mình.”
***
Nghe xong, Lâm Thần Phi chỉ muốn xông lên đánh người. Chồng sắp cưới cũng tìm tới Minh Hạ, nói thẳng: “Tôi tuyệt đối không từ hôn với Diệu Diệu đâu!” Minh Hạ mừng rớt nước mắt: “Vậy thì cảm ơn anh nhiều! Đại ân đại đức nguyện suốt đời không quên!” Tôn Hào: “…” Tuy đã đạt được mục đích, nhưng sao vẫn thấy tức nổ phổi là thế nào?
***
Ký ức của Minh Hạ về hồi trước khi xuyên vào sách rất mơ hồ, nhưng khả năng học tập của cô rất mạnh, còn tự học được vài kỹ năng. Ví dụ như nấu nướng, xem tướng, đoán mệnh, rồi võ thuật… về cơ bản, chỉ cần cô từng nhìn thấy thì đều sẽ học được, hơn nữa còn vừa nhanh vừa chuẩn. Người nhà họ Lâm không thích vị thiên kim thật cả người toàn gai này, tính đợi mọi chuyện lắng xuống sẽ đuổi cổ Minh Hạ về lại nông thôn. Nhưng mọi chuyện lại phát triển theo hướng khiến họ phải khϊếp sợ. Cậu chủ nhà giàu cao sang quyền quý hơn nhà họ Lâm cả trăm lần, rồi ảnh đế đương thời vô cùng nổi tiếng, và cả người cầm quyền của gia tộc có lịch sử hàng trăm năm… sao lại đối xử khách khí với Minh Hạ quá vậy?