Chương 22

Cố Minh: "..."

Người trong nhà ai mà không hiểu chứ, có đôi khi thật sự không muốn thừa nhận đứa trẻ bị ép buộc này là của nhà mình.

Tư Tư đã quen với tình trạng anh trai nhỏ thỉnh thoảng lại "phát bệnh" này, lúc này cô đang tập trung vào bốn chiếc trực thăng đậu trên sân.

"Anh năm, anh sáu, mấy cái trực thăng kia đều là cho các anh lái sao?" Cô bé cực kỳ tò mò, ánh mắt nhỏ đều sáng lấp lánh.

Cố Thần giải thích: "Cũng chưa chắc, thỉnh thoảng có việc gấp phải đi thành phố khác, tài xế có giấy phép lái trực thăng trong nhà cũng sẽ tới, nhưng Tư Tư, em có thấy chiếc máy bay trực thăng màu xanh lá mạnh nhất Bằng Khắc Phong không? Đó là chiếc trực thăng dành riêng cho anh hai."

Tư Tư hiểu rõ gật đầu, theo ngón tay anh ấy cẩn thận nhìn xem trực thăng của anh hai, màu xanh lá cây này thật sự rất nổi bật.

"Thì ra muốn lái máy bay trực thăng cũng phải thi lấy chứng chỉ" Tư Tư nói: "Vậy tương lai em cũng có thể thi sao?"

Cố Minh tiến lên xoa xoa cái đầu nhỏ của Tư Tư: "Được chứ, đến lúc đó anh dạy cho em..."

"Anh sáu cũng biết lái sao?"

"À... Biết một chút..." Cố Minh có chút xấu hổ: "Không phải là anh còn chưa trưởng thành sao, tạm thời còn không thể thi lấy chứng chỉ..."

"Em gái đừng nghe anh ấy khoác lác!" Cố Dương đúng lúc đi ra phá đám: "Lần trước anh ấy lái máy bay trực thăng của anh hai bay ra ngoài không được bao xa thì đâm chết hai con chim, còn nói là hai con chim kia tự sát khiến anh hai tức giận đến mức thiếu chút nữa muốn ở trên máy bay trực thăng lắp camera hành trình rồi..."

Cố Minh nghe vậy mặt tái mét, Tư Tư lén lút liếc anh ta một cái vẫn không nhịn được cười, lặng lẽ hỏi nhỏ: "Sau đó thì sao? Anh trai nhỏ?"

"Sau đó anh hai lấy lý do anh ấy không quý trọng sinh mệnh của động vật nhỏ, không cho anh ấy mở miệng..." Cố Thần trực tiếp bật cười thành tiếng.

"Cố! Dương!"

"Hôm nay anh nhất định phải đánh em! Đừng chạy!!"

Cố Minh mất mặt trước mặt Tư Tư, tức giận đuổi theo Cố Dương đang chạy đi.

Thằng nhóc đó chạy, anh ta đuổi, có chạy đằng trời.

Tư Tư nhìn lên bầu trời, cuối cùng một chiếc máy bay trực thăng xuất hiện trong tầm mắt của cô, cô vui vẻ kích động mà nắm lấy góc áo Cố Thần lắc lắc, "Anh năm, anh mau nhìn, có phải anh cả đã trở về rồi không?"

Cố Thần cười gật đầu: "Là anh cả, Tư Tư em tạm thời đừng qua đó, lúc máy bay trực thăng hạ cánh gió khá lớn, một đứa nhỏ như em sẽ bị thổi bay..."

Tư Tư vừa định chạy tới lập tức thu chân lại: "Được, vậy em ở chỗ này chờ."

Máy bay trực thăng lái đến địa bàn nhà mình rồi chậm rãi hạ xuống, Cố Hi nhân cơ hội liếc mắt nhìn thoáng qua bóng dáng nhỏ bé khiến anh ấy nhớ suốt sáu năm.

Nhóc tỳ năm đó được anh ấy ôm vào trong ngực cười với anh ấy đã lớn lên rất nhiều, nhưng ngũ quan và ánh mắt trong suốt kia vẫn rõ ràng như vậy, trong lòng Cố Hi lại một lần nữa hiện ra lúc Tư Tư mới sinh ra.

Muốn cưng chiều cô, che chở cô, muốn cô hạnh phúc vui vẻ cả đời, áo cơm không lo, khỏe mạnh bình an.

Máy bay trực thăng hạ cánh, Cố Hi hiếm khi nhìn xuyên qua kính nhìn mặt mình.

Biểu cảm... Có phải là quá nghiêm túc rồi không?

Có thể dọa Tư Tư hay không?

Trước đây anh ấy chưa bao giờ như vậy, nhưng bây giờ lại vô thức căng thẳng.

Đã hạ xuống trên mặt đất, Cố Hi nhắm hai mắt lại, thôi, cứ như vậy đi, anh ấy không có biểu cảm.