Mấy năm nay, ba Cố ngày nào cũng sống trong hối hận, mẹ Cố cũng thường xuyên ngây ngốc trong phòng Tư Tư, lặng lẽ lau nước mắt, nếu không phải còn có mấy đứa con trai chống đỡ, có lẽ bà đã sớm ngã xuống.
"Ông trời vẫn chiếu cố nhà họ Cố chúng ta, để Tư Tư trở lại bên cạnh chúng ta một lần nữa, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt..."
Mẹ Cố vẫn luôn nắm bàn tay nhỏ của Tư Tư, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang tồn tại trong ký ức hết lần này đến lần khác, sợ tất cả những điều này chỉ là giấc mơ.
Tư Tư hiểu chuyện rúc vào bên cạnh bà, mỗi câu mẹ nói cô bé đều sẽ đáp lại, "Tư Tư trở về, mẹ không cần khổ sở nữa."
"Không khó chịu, chúng ta đều là vui vẻ!"
Ba Cố ôm lấy cơ thể nhỏ gầy của con gái, lắc lắc trong ngực: "Nhẹ quá bảo bối, sau này phải ăn nhiều một chút, có nghe không?".
"Được, nghe ba nói mà." Tư Tư lí nhí đáp.
"Ngoan~"
Đoàn người đi ra ngoài cục cảnh sát, Cố Minh cố ý đi chậm một chút, lén lút đến bên cạnh đội trưởng Nghiêm nói thầm.
"Đội trưởng Nghiêm, tại sao anh cả của tôi lại đặt máy mới ở Cục Cảnh sát của mọi người? Anh trai tôi đã thân quen với mọi người như vậy rồi sao?".
Đội trưởng Nghiêm liếc mắt nhìn anh ta: "Sao vậy? Sợ tôi quen biết với tiểu Cố tổng, sau này cậu phạm tội thì tôi sẽ báo tin cho ngài ấy đúng không?".
Cố Minh lập tức bị nói trúng suy nghĩ trong lòng, hơi xấu hổ cười cười.
"Hừ!" Đội trưởng Nghiêm nhướng mày nói: "Anh trai cậu nói, cậu gây chuyện nữa thì để cho tôi tự mình đi bắt cậu, cũng không cần tìm, trực tiếp nhốt cậu vài ngày là được!"
"Mẹ kiếp!"
Cố Minh không nhịn được trực tiếp chửi tục: "Anh trai tôi thật sự nói như vậy?"
Đội trưởng Nghiêm nín cười gật đầu.
Cố Minh: "..."
Anh trai đâm sau lưng anh ta!!
"Đội trưởng Nghiêm, tạm biệt!" Cố Minh vừa lui về phía sau vừa ôm quyền: "Sau này ai thích đến chỗ rách nát này thì đến, tôi không đến nữa!".
Nói xong co cẳng bỏ chạy, đội trưởng Nghiêm ở tại chỗ trầm giọng cười.
Tư Tư đứng trước xe, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm vào chiếc xe siêu lớn trước mặt, cảm thán: "Ba mẹ, đây là xe của nhà chúng ta sao? Thật lớn nha!"
Mẹ Cố cười khẽ: "Đúng vậy, bởi vì người nhà họ Cố tương đối nhiều, có đôi khi đi cùng thì chiếc xe hơi bình thường chứa không nổi, cho nên loại xe cỡ lớn này ở nhà chúng ta rất thường gặp đấy."
"Bảo bối, sau khi lên xe con ngồi giữa ba mẹ là được rồi."Ba Cố nói: "Không cần phải để ý tới những người khác".
Cố Thần và những người khác: "?"
Chiếc xe này có tổng cộng ba hàng ghế, hàng ghế đầu tiên là ghế tài xế và ghế phụ, mẹ Cố ở hàng giữa đã dẫn Tư Tư ngồi lên.
Vì thế Cố Thần nhìn hàng cuối cùng: "Để anh ngồi phía sau như vậy nói chuyện với Tư Tư có thể thuận tiện hơn chút...".
"Vậy em cũng ngồi phía sau..." Cố Minh theo sát phía sau.
"Vậy em cũng..."
"Em đi ngồi ghế phụ đi."
Cố Dương vừa nói được một nửa, cả người đã bị Cố Minh đẩy vào ghế lái phụ, đóng cửa lại cái đùng.
"Hứ ~ Ngồi thì ngồi..." Cố Dương lẩm bẩm: "Em không thèm tán gẫu với mọi người đâu."
Tư Tư vô thức rụt cổ lại, cô bé luôn cảm thấy người anh trai này hình như không thích mình.
Vừa về nhà vẫn là không nên làm mọi người ghét.
"Tư Tư, bận rộn cả đêm có phải đói rồi hay không?" Cố Thần đột nhiên hỏi.
Nhắc tới cái này, mẹ Cố vỗ mạnh trán một cái: "Xem trí nhớ của mẹ, chúng ta trực tiếp từ công ty tới, quá gấp gáp nên quên phân phó quản gia làm chút đồ ăn rồi".