Chương 11:

Cố Minh: "Anh vui..."

Cố Dương: "...▼皿▼#"

Chiêu Đệ nhìn hai người bọn họ đùa giỡn, trong lúc nhất thời lại cảm thấy thật hạnh phúc, thật ấm áp.

Trong lúc cô lộ ra bớt, ba mẹ Cố đều thấy được trên người cô có rất nhiều vết thương, vừa lớn vừa nhỏ, bày ra trên làn da trắng nõn, nói lên cô bé đã trải qua rất nhiều đau khổ.

"Bọn họ đối xử với con không tốt phải không?"

Nhìn như câu hỏi, nhưng ba Cố lại vô cùng khẳng định.

Chiêu Đệ sửng sốt một lúc mới nhận ra người ông nói là ba mẹ nuôi, lắc đầu: "Mặc dù bây giờ họ không cần con nữa, nhưng họ vẫn nuôi con, ba đừng nóng giận..."

Một tiếng "ba" làm cho lửa giận trong lòng ba Cố trong nháy mắt tắt hơn phân nửa, chỉ muốn nhanh chóng về nhà ôm con gái bảo bối vào trong ngực mà yêu thương.

Không muốn dáng vẻ tức giận của mình dọa con gái, ba Cố lại khôi phục khuôn mặt hiền lành, nhẹ giọng nói: "Yên tâm đi bảo bối, con hiểu chuyện như vậy ba rất vui, bọn họ nuôi con, nhà họ Cố tất nhiên sẽ báo đáp..."

"Nhưng bọn họ làm hại con, nhà chúng ta cũng không phải ăn chay, cũng sẽ thưởng phạt phân minh, đúng không?"

Chiêu Đệ nghiêm túc lắng nghe, sau nửa ngày gật gật đầu.

"Ngoan lắm!" Mẹ Cố đỏ hoe đầy mong đợi nhìn cô: "Bảo bối con cũng gọi ba rồi, còn chưa gọi mẹ đâu."

Chiêu Đệ cười ngọt ngào, mềm mại mở miệng: "Mẹ ~"

"Được" Mẹ Cố cười đến đôi mắt cong lên.

"Đúng rồi bảo bối, bây giờ con có tên không?"

Có, con tên Chiêu Đệ

"Cái tên kỳ quái gì vậy?" Cố Minh bất mãn nói.

Mẹ Cố lại đau lòng: "Bảo bối, nghe này, con có tên của mình, con tên Cố Tư Tư, là tưởng niệm và nhớ nhung của tất cả mọi người nhà chúng ta đối với con..."

"Con không cần chiêu mộ em trai em gái, bản thân con chính là bảo bối mà Cố gia ngàn trông vạn mong."

Khụ khụ.

Đội trưởng Nghiêm hắng giọng một cái, ngượng ngùng cười: "Xin lỗi cắt ngang bầu không khí hạnh phúc của mọi người, nhưng lát nữa tôi còn phải rời khỏi cục cảnh sát, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian ký bảo lãnh người đi."

Ba Cố nghe vậy khẽ gật đầu, lễ phép nói: "Để tôi ký đi, thằng sáu nhà chúng tôi trước đó cũng gây không ít phiền toái cho mọi người, cảm ơn đội trưởng Nghiêm đã chiếu cố..."

"Cố tổng, ông khách sáo rồi" Đội trưởng Nghiêm xua tay: "Giúp mọi người tìm kiếm Cố tiểu thư lâu như vậy, hôm nay mất mà tìm lại được, tôi cũng thật lòng vui cho mọi người..."

Xem ra vụ án con gái mất tích của nhà họ Cố có thể kết thúc rồi...

Năm năm trước Cố Tư Tư còn chưa đầy một tuổi, tập đoàn Cố thị ở thời kỳ cường thịnh lại gặp phải nguy cơ chưa từng có, thậm chí mấy lần tưởng như phá sản.

Lúc ấy Cố Hi và Cố Dịch Trạch còn đang học đại học, thậm chí mỗi ngày đều ngâm mình trong tập đoàn hỗ trợ, bận đến sứt đầu mẻ trán.

Nhưng cuối cùng khi giải trừ nguy cơ, kết quả đưa ra cũng không khiến bọn họ thở phào nhẹ nhõm, ngược lại khiến người ta cảm thấy rét lạnh thấu xương.

Thì ra tất cả những thứ này đều là hai nhân vật cấp bậc trưởng bối của tập đoàn liên hợp giở trò, sau khi bắt bọn họ về quy án Cố Hi lại tra ra bảo mẫu trong nhà là thân thích của một người trong đó.

Khi mọi người vội vàng chạy về đến nhà, bảo mẫu đã nắm rõ cấu trúc biệt thự nhà họ Cố như lòng bàn tay đã sớm mang theo Tư Tư chạy ra ngoài, một lần này chính là năm năm.