Chương 5

Mặc Hiểu Tinh là công chúa nhỏ của Ma tộc, dù còn nhỏ tuổi nhưng từ khi còn trong bụng mẹ đã bắt đầu hấp thụ linh khí trời đất, tu hành cùng với cha mẹ.

Bởi thế, cảm xúc của người phàm đối với em, Mặc Hiểu Tinh chỉ cần liếc mắt là thấu tỏ.

Trước đây được toàn bộ Ma tộc cưng chiều, muốn gì được nấy, nên em chưa từng nghĩ đến việc che giấu cảm xúc của mình.

Mãi đến khi bị đưa về nhà họ Mặc, suốt dọc đường, Mặc Hiểu Tinh không thèm tỏ ra dễ chịu với Mặc Vinh lấy một lần.

Nhưng khi nằm trong vòng tay của Giang Lê Tâm, Mặc Hiểu Tinh lại an nhiên hưởng thụ sự bao bọc của chị gái xinh đẹp.

Vừa thơm tho vừa mềm mại, thoải mái vô cùng.

Trên chiếc xe chạy êm ả, Giang Lê Tâm bế Mặc Hiểu Tinh ngồi ở ghế sau, còn Mặc Vinh ngồi nghiêm bên cạnh.

Thỉnh thoảng Mặc Hiểu Tinh bắt gặp ánh mắt của Mặc Vinh, càng tỏ vẻ kiêu ngạo mà ôm chặt lấy Giang Lê Tâm, rồi quay đầu đi, tỏ ý không thèm nhìn anh nữa.

Một ông trùm kinh doanh đã lăn lộn nhiều năm như Mặc Vinh, trên tạp chí tài chính uy tín được đánh giá là: trưởng thành chín chắn, kín đáo không lộ cảm xúc, trầm tĩnh sâu sắc, có khả năng tự chủ cực cao.

Nhưng không hiểu sao, dù là người xuất sắc trong việc kiểm soát cảm xúc, khi thấy biểu cảm ấu trĩ của cô bé này, anh lại không nhịn được mà sinh ra vài phần tức giận.

Mặc Hiểu Tinh cảm nhận được tâm trạng của anh, càng đắc ý hơn, nhe răng để lộ chiếc răng nanh nhỏ, nở một nụ cười ranh mãnh.

Mặc Vinh đành lặng lẽ nhắm mắt lại, không thấy thì tâm thanh tịnh.

Vừa về đến nhà họ Mặc, đã nghe thấy tiếng khóc của Mặc Tình Vũ, Giang Lê Tâm lập tức cuống cuồng.

Cô vội vàng bước vào nhà, đặt Mặc Hiểu Tinh xuống phòng khách rồi dặn dò qua loa: “Hiểu Tinh, con đợi ở đây đợi đừng đi đâu nhé.”

Sau đó, Giang Lê Tâm nhanh chóng đi đến bên Mặc Tình Vũ đang khóc, xót xa hỏi: “Có chuyện gì vậy, Tiểu Vũ?”

Mặc Tình Vũ vừa khóc vừa lau nước mắt, lao vào vòng tay của mẹ: “Mẹ ơi, lúc nãy có một đám người xấu đến, họ dùng kim tiêm chích vào Tiểu Vũ!”

Giang Lê Tâm đau lòng vô cùng, cô biết con mình, cô nhóc rất sợ tiêm, mỗi lần đều phải được cô dỗ dành ôm ấp mới chịu để bác sĩ tiêm.

Lần này cô lại không ở bên, để một nhóm người lạ động tay động chân, thật quá thô bạo!

Giang Lê Tâm không kìm được mà quay đầu trách chồng: “Anh làm vậy khiến con sợ rồi đấy.”

Mặc Vinh gãi gãi mũi không nói gì, anh cũng có chút hối hận vì đã không suy nghĩ thấu đáo, rồi anh ngồi xuống cùng dỗ dành cô con gái bé bỏng của mình.

Mặc Hiểu Tinh đã mệt lắm rồi, hôm nay loay hoay cả ngày, đến giấc ngủ trưa cũng chẳng được ngủ. Em thấy chị gái xinh đẹp bận rộn, không có thời gian để ý đến mình.

Mặc Hiểu Tinh nhìn quanh quất rồi đi đến bên sofa, dùng cả tay chân leo lên đó, thanh thản nằm dựa lưng vào ghế.

Chẳng bao lâu sau, em đã ngáy khò khò.

“Nhóc là ai!”

Mặc Hiểu Tinh đang mơ thấy các cha mình đút cho mình món heo sữa nướng, thì bỗng bị một giọng nói đáng ghét đánh thức.

Hu hu hu, heo sữa nướng còn chưa kịp vào miệng mà!

Mặc Hiểu Tinh mở mắt xem kẻ đáng ghét này là ai, thì thấy một cậu bé cao hơn em một cái đầu đang trừng mắt nhìn mình.

Mặc Hiểu Tinh nhe răng, em còn hung dữ hơn cơ mà!

Giang Lê Tâm bế Mặc Tình Vũ đến: “Hiểu Tinh, đây là anh trai của con, Mặc Gia Minh, đừng sợ nhé. Gia Minh, đây là em gái của con, Mặc Hiểu Tinh.”

Giang Lê Tâm do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói như vậy.

Mặc Gia Minh dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá cô bé trước mặt, người cô bé trông có vẻ lấm lem, gầy nhom.

Mặc Hiểu Tinh ưỡn ngực: “Em mới không sợ đâu!”

Mặc Tình Vũ cũng tò mò thò đầu ra: “Mẹ ơi, chẳng phải đây là em gái mà con thấy hôm nay sao?”

Chính là sau khi gặp cô bé này, cô nhóc mới bị đưa về nhà, nghĩ đến đây, Mặc Tình Vũ lại cảm thấy tủi thân.

Mặc Gia Minh chạy đến bên mẹ, nắm lấy tay Mặc Tình Vũ: “Em gái đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.”

Mặc Tình Vũ liền nở nụ cười ngọt ngào.

“Ọt ~” Một âm thanh vang lên, phá tan khung cảnh yêu thương giữa hai anh em.

Mặc Hiểu Tinh xoa bụng: “Em đói rồi.”

Đến thế giới này, em luôn ăn không đủ no, không chỉ vì cơ thể này vốn bị suy dinh dưỡng mà còn vì em là người tu hành, cần rất nhiều linh khí.

Thế giới này lại thiếu linh khí thê thảm, nên nhu cầu ăn uống của Mặc Hiểu Tinh cũng tăng lên.