Ba cô gái vừa đi vừa cười nói, đột nhiên Hạ Sảng trượt chân, sợ đến mức hét lên một tiếng. Cô ta đi ở giữa, mất thăng bằng nên đã vịn vào người bạn đi cạnh.
"Ui da!" Đường Tinh bị Hạ Sảng kéo ngã, hai người lại va vào Khương Tiểu Lê, khiến cô ta không kịp trở tay mà ngã ra sau.
"Cẩn thận!" May mắn là lúc đó có nhiều học sinh đi qua nên đã đỡ ba người lại, không để ai bị ngã đau.
"Cảm ơn, cảm ơn." Hạ Sảng nói lời cảm ơn, rồi quay lại xem cái gì đã khiến cô ta suýt ngã.
Trên bậc thềm, không biết ai đánh rơi cốc nước, làm ướt một vũng nhỏ.
Ngay lập tức, trong đầu Hạ Sảng hiện lên hai chữ: "Gặp nước!"
Ôi không!
Cô ta nhanh chóng phản ứng lại, lẩm bẩm: "Mồm quạ đen! Nói gì linh tinh thế! Xui xẻo quá!"
"Tinh Tinh, mình cảm thấy hơi rùng mình đấy!" Khương Tiểu Lê kéo tay Đường Tinh, thì thầm: "Mới nói xong chưa được hai phút mà."
"Đâu có gì đâu, trượt chân thôi mà. Đừng có suy nghĩ lung tung." Đường Tinh cố tỏ ra bình tĩnh.
"Cũng đúng." Khương Tiểu Lê gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấy không yên.
Thật là kì lạ! Đường đi trên trường toàn bằng đá, cả ngày mưa to cũng chẳng thấy ai bị ngã, mà chỉ một vũng nước nhỏ thế thôi mà Hạ Sảng lại trượt chân.
"Thôi được rồi, hôm nay mình xui xẻo quá, đi thôi!" Hạ Sảng nói.
Mà phía trước, Đường Hi đã đi vào lớp, quay đầu lại nhìn thoáng qua, rồi mỉm cười.
Cái tướng gặp xui vì nước của Hạ Sảng này quả thật rất nặng, nếu không ai giúp cô ta hóa giải thì chắc chắn sẽ xui xẻo dài dài. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
Thật không hiểu sao, rõ ràng là cô nói thật mà chẳng ai tin cả.
Hôm nay là ngày giáo viên chấm bài kiểm tra.
Đường Hi vẫn luôn học giỏi Văn và tiếng Anh. Đặc biệt là phần đọc văn cổ, từ trước ở tông môn, phần lớn kinh điển đều là cổ văn truyền lại qua nhiều đời, rất khó hiểu và tối nghĩa, có thể xem như tiểu thuyết, nhưng khi đọc sách giáo khoa thì văn ngôn lại không khác gì văn bạch thoại. Tiếng Anh cũng vậy, trước kia cô trừ yêu diệt ma khắp thế giới, không chỉ nói lưu loát tiếng Anh mà còn cả tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Latin, bài thi tiếng Anh này chỉ cần hiểu được là đủ, thật ra rất đơn giản.
Nhưng Toán, Lý, Hóa thì khác. Môn Toán ít nhất cô còn được 91 điểm, vượt qua điểm chuẩn, còn Hóa và Lý thì đỏ lòm cả hai.
May mà Ngô Hải hiểu được trình độ trước đây của cô không thể so sánh với trình độ ở đây, nên đã an ủi cô vài câu và giúp cô xin được học thêm Toán, Lý, Hóa bằng tiết tiếng Anh.
Cô giáo dạy tiếng Anh, cô Trương, là một cô gái hai mươi mấy tuổi, cũng là giáo viên chính thức trẻ nhất, cô ấy là thiên tài, nhảy lớp từ nhỏ, học xong nghiên cứu sinh rồi đi du học nước ngoài, cuối cùng lại chọn quay về trường cũ dạy học. Nhiều công ty tuyển dụng đều tiếc nuối khi nghe tin này.
Cô Trương gọi Đường Hi lên văn phòng nói chuyện một lát rồi vui vẻ miễn cho cô học lại tiếng Anh, nhưng yêu cầu cô tham gia cuộc thi nói tiếng Anh cấp thành phố vào tháng 11.
Vì vậy, Đường Hi có thể công khai học thêm Toán trong khi cô Trương chấm bài tiếng Anh.
Dụ Minh Phàm ngồi ở góc bàn của cô, giảng bài cho cô. Vì khuôn mặt lúc chết của cậu ta khá xấu, Đường Hi tiện tay sửa lại thành hình dáng khi còn sống, trông cũng khá điển trai.
Dĩ nhiên, gia sư này có tính cách không tốt lắm.
“Sai rồi, công thức thế vào sai hết rồi.”
“Anh đã giảng cho em những bài tương tự rồi mà. Vẽ đường phụ trợ vào, em có hiểu không?”
“Đoạn này là cái bẫy, nếu vào đó thì chắc chắn giải không ra đáp án chính xác đâu!”
“Nói với em thế này em không hiểu à, chỗ này phải làm như thế này…”
Đường Hi cắn bút, nghe rất chăm chú.
Dụ Minh Phàm tuy miệng lưỡi độc ác nhưng giảng bài rất giỏi, giải thích rất rõ ràng, cô đều hiểu hết. Có gia sư này quả là không tồi.