Chương 17

Từ chương này sẽ do bạn mới dịch, văn phong sẽ hơi khác. Mong các bạn thông cảm^^

“Là Bùi Thanh Trí, doanh nhân nổi tiếng ở Giang Nam đó hả?” Đường Chiêu ngẩng đầu lên khỏi điện thoại.

“Đúng rồi, thật đáng tiếc.” Dương Văn Thu gật đầu.

Đường Hi lặng lẽ ăn sáng, không nói gì. Dù sao những chuyện này cũng chẳng liên quan đến cô, việc cấp bách bây giờ là phải bắt kịp bài vở đã bỏ lỡ.

Ai cũng không để ý, con mèo Kitty màu hồng trên cặp sách của cô cứ trèo lên trèo xuống, cố gắng cởi móc khóa lần thứ 1001.

Đường Hi để cốc sữa bò chưa uống dở, đeo cặp sách lên lưng, giơ hai ngón tay lên rồi búng một cái vào giữa trán con mèo Kitty.

“Được rồi, mấy đứa, công việc của công ty không cần các con lo lắng.” Dương Văn Thu dặn dò, “Hi Hi, tan học đừng chạy lung tung, biệt thự nhà mình ở ngoại ô, một mình đón xe về đêm không an toàn. Nếu muốn đi chơi với bạn bè thì cứ nói, bảo tài xế đưa con đi.”

“Biết rồi.” Đường Hi đáp một cách thờ ơ.

Cơ thể này có mối quan hệ huyết thống không thể cắt đứt với Đường gia, muốn tách hoàn toàn là không thể. Huống hồ, những điều đáng ghét của Đường gia mà cô biết qua sách còn chưa xảy ra, cô cũng không muốn làm chúng xảy ra. Vậy nên, giữa cô và Đường gia thật ra không có ân oán gì lớn, chỉ cần mọi người trong nhà này, đặc biệt là Đường Tinh, đừng đến quấy rầy cô là được. Đợi đến khi cô dọn ra ngoài, cô sẽ dần dần trở nên lạnh nhạt, chỉ xem họ như những người họ hàng xa, những ngày lễ tết chỉ cần qua loa cho có lệ là ổn. Như vậy, mọi người đều sẽ thoải mái.

Điều kiện tiên quyết là Đường Tinh phải đủ thông minh.

“Mẹ, chúng con đi học đây.” Đường Tinh ăn xong bữa sáng, lịch sự lau miệng, đứng dậy đeo cặp sách.

Đường Hi ngáp một cái, lười biếng đi theo. Vừa lên xe, cô đã tựa đầu vào ghế da mềm mại và ngủ thϊếp đi. Cho đến khi đến cổng trường, Đường Tinh mới đánh thức cô dậy.

Xuống xe, lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Đường Tinh là một nữ thần cấp cao, liên tục ba năm được bầu chọn là hoa khôi của lớp, của trường. Đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh mắt. Và việc hai ngày liên tiếp có xe riêng đến đón cô đến trường đã khiến nhiều người tò mò.

“Tinh Tinh!” Hai cô gái vẫy tay từ xa, một cô gái hoạt bát tiến đến giữ lấy tay Đường Tinh, liếc mắt nhìn Đường Hi đầy khinh thường rồi hỏi, “Sao cậu lại đi xe của cậu ấy? Hay là cậu ấy vẫn đang ở nhà cậu à?”

“Chị Hi Hi, đây là Hạ Sảng, bạn học cùng lớp với em, còn đây là Khương Tiểu Lê, bạn thân của em.” Đường Tinh dịu dàng giới thiệu, trên mặt lộ vẻ xin lỗi, “Tiểu Sảng chỉ là nói vậy thôi, không có ý gì đâu. Đến tối thứ bảy, các cậu sẽ biết thân phận của chị ấy.”

“Không sao, tôi không để ý.” Đường Hi nhún vai, bước đi về phía cổng trường. Nhưng đi được vài bước, cô dừng lại, quay lại nhìn chằm chằm vào mặt Hạ Sảng, rồi nhíu mày.

“Cậu, cậu, cậu làm gì vậy?” Hạ Sảng không hiểu tại sao lại bị nhìn chằm chằm như vậy, cô ta lùi lại một bước.

“Bạn học, mình thấy ấn đường của cậu tối đen, hôm nay có thể sẽ gặp chuyện không may, à… cẩn thận khi gặp nước đấy nhé.” Nói xong, Đường Hi không đợi cô ta trả lời mà nhảy vào trường.

“Cô ta, cô ta…” Hạ Sảng trợn mắt há hốc mồm, mãi sau mới phản ứng lại, tức giận đến mức sắp nổ tung, nhưng lúc này người ta đã đi mất rồi.

"Này này, Tinh Tinh, thân thích nhà cậu cũng quá đáng ghê! Tiểu Sảng còn chưa nói gì, sao cậu ta lại tùy tiện nguyền rủa người khác thế?" Khương Tiểu Lê nói.

"Đi vào lớp đi, lát nữa nghỉ trưa tìm chị ấy, nguyền rủa người khác ác quá, cứ bắt chị ấy xin lỗi đi." Đường Tinh cũng nói.

Hạ Sảng lúc này mới hết giận, kéo hai người đi vừa nói: "Không biết ai lại xem nhiều phim truyền hình quá! Ấn đường đen với việc gặp nước có liên quan gì đâu? Làm gì có chuyện liên quan đến máu me gì chứ, ngớ ngẩn!"