Chương 16

Cái hồn phách kia vừa nhỏ vừa yếu, nếu xuất hiện trong không khí, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan, cho dù có cơ thể bảo vệ, nhiều lắm cũng chỉ cỏ thể di chuyển hai cái, mở miệng nói chuyện thì tạm thời đừng nghĩ đến. Con rối đυ.ng phát ra âm thanh, đổi thành gấu bông vải, thế thì coi như...... phóng túng bản thân đu xích đu mấy cái trên cặp sách đi. Nhưng việc phong ấn mất đi hiệu lực có chút kì lạ.

Đường Hi giải quyết xong một cái phiền phức, khẽ vẫy tay, quỷ bị phong ấn trong hộp bút chì cuối cùng có thể thấy ánh mặt trời.

“Tôi không cần mèo Kitty!” Quỷ nam vừa ra liền hổn hển hô to.

Cậu ta chỉ bị giam bên trong bút chì hộp ra không được, nhưng vẫn có thể nghe thấy nhìn thấy, chỉ cần nghĩ đến sau này mình phải dùng một gấu bông hình mèo Kitty tràn ngập tâm tư thiếu nữ để hiện thân thì cả người liền không rét mà run.

Thà chết chứ không chịu khuất phục! À không đúng, đã chết rồi......Nhưng bất kể thế nào thì vẫn tuyệt đối không khuất phục!

Đường Hi ngây ra một lúc, nhìn sự bi phẫn trên mặt quỷ nam phảng phất như một giây sau liền phải lên pháp trường, mà yên lặng nuốt lời nói ban đầu xuống, mặt đầy cao lãnh chỉ vào bài tập trên bàn: “Không muốn mèo Kitty cũng được, làm gia sư học bổ túc bài tập cho tôi, nếu như anh có thế giúp tôi thi giữa kỳ thi trong Top 300, tôi sẽ làm cho anh một cái cơ thể mà anh hài lòng.”

“Cơ thể kiểu gì?” Quỷ nam cảnh giác nhìn chằm chằm cô.

Coi như không phải mèo Kitty, Micky thì cái gì cũng được!

Đường Hi trợn trắng mắt, lấy điện thoại di động ra lật một hồi, sau đó mới đem màn hình cho hắn nhìn: “Ầy, kiểu BJD búp bê, đặt làm thủ công, dù muốn cái có khuôn mặt giống chính mình như đúc cũng được a! Một con búp bê hơn mấy ngàn, giật tiền cực kì......”

Quỷ nam nhìn cô một lúc, cảm thấy cô không giống đang nói dối, mới do dự gật gật đầu đồng ý.

Chỉ hi vọng người học sinh này trên phương diện học tập không quá ngu xuẩn. 300 người đứng đầu Nhất Cao, nó cũng có thể lên được vòng trọng điểm cả nước!

Sáng hôm sau, Đường Hi xuống lầu thì thấy trên bàn ăn chỉ có Dương Văn Thu, Đường Chiêu và Đường Tinh.

Cô tối qua ngủ muộn, giờ vẫn còn ngái ngủ, cầm một miếng bánh mì mà cứ thế nhét vào miệng.

Cậu học bá ma quỷ tên Dụ Minh Phàm, hơn cô tận ba khóa, cũng chẳng có gì gọi là tình tiết máu me sến sẩm, chỉ đơn giản là đêm trước khi thi đại học, cậu ta ôn quá sức nên cơ thể không chịu được, chóng mặt hoa mắt, rồi lại đυ.ng phải lan can tầng 4 vốn đã ọp ẹp, làm bằng tấm nhựa tạm bợ, và thế là ngã xuống. Lúc đó trong trường chỉ còn lại mỗi cậu ta, ba mẹ tìm mãi không thấy con nên đến trường, ai ngờ thi thể đã lạnh ngắt. Nhưng dù đã chết, cậu ta vẫn ám ảnh về kỳ thi đại học đến nỗi cứ quanh quẩn trong trường không chịu đi.

Sau một hồi giao lưu thân mật, Dụ Minh Phàm “vui vẻ” nhận chức gia sư tại nhà này.

Đường Hi tự nhận là một cô chủ tốt, hỏi rõ ba trí phòng của Dụ Minh Phàm rồi tìm một quyển sổ bìa cứng, vẽ lại toàn bộ căn phòng từ đầu đến cuối, sau đó vẽ thêm Dụ Minh Phàm vào đó.

Dù chỉ có hai màu đen trắng nhưng nhờ linh lực, nhưng bức tranh cô vẽ đã trở thành một không gian riêng, Dụ Minh Phàm ở trong đó cũng giống như đang ở trong phòng mình vậy. Đường Hi còn chu đáo vẽ thêm giấy bút và đồng hồ để cậu ta có thể sử dụng.

“Mẹ, tối qua ba vẫn chưa về nhà à?” Đường Tinh hỏi.

“Đúng rồi, anh cả con sáng nay cũng vội vã trở về.” Dương Văn Thu lộ vẻ buồn rầu, “Nếu hôm trước không có Hi Hi về, chắc ba con vẫn còn ở công ty.”

“Ba gặp khó khăn gì à? Chúng con có thể giúp gì không?” Đường Tinh lo lắng hỏi.

“Thôi, cũng là do xui xẻo.” Dương Văn Thu thở dài, “Hồi trước nhà mình hợp tác với Bùi gia trong một dự án, đã đầu tư hơn một tỷ rồi. Mà ba ngày trước, Bùi tổng gặp tai nạn xe, giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, bác sĩ nói khả năng trở thành người thực vật rất cao. Bây giờ công ty Bùi thị rối loạn hết cả, công ty của ba con cũng bị ảnh hưởng.”