Bùi Hằng Tu làm theo lời, Giang Nhất Niệm vươn hai ngón tay, đáp ở trên cổ tay của hắn, linh lực theo địa phương hai người tương tiếp tiến vào trong thân thể hắn.
Giang Nhất Niệm tập trung tinh thần, tinh tế tra xét, lại không có phát hiện bất luận vấn đề gì, âm khí ở trong thân thể hắn ngoan ngoãn giống như thiên sứ, chẳng những không có thương tổn hắn, ngược lại chủ động giúp hắn chữa trị tim phổi bị hao tổn mấy năm nay.
Đại não bình tĩnh lại trong nháy mắt, Bùi Hằng Tu mới chú ý tới trên người cô chỉ bọc một cái khăn tắm, đôi chân trần trụi đạp lên trên mặt đất, tầm mắt chạm đến đến da thịt bạch ngọc kia, một tia màu đỏ lặng yên bò lên trên gương mặt.
Hắn có chút vô thố dời tầm mắt đi, lùi lại một bước, rút tay về, không được tự nhiên nói: "Hay em đi tắm rửa một cái, đổi quần áo rồi nói sau."
Giang Nhất Niệm sửng sốt, ngay sau đó nhớ tới cô vừa rồi chưa tắm rửa xong đã chạy ra, trên người chỉ có một cái khăn tắm ngắn ngủn bọc thân, mặt đẹp đỏ lên, kéo nữ quỷ phía sau, ném cho hắn, lưu lại một câu "trông chừng cô ấy", sau đó xoay người đi trở lại phòng tắm.
Một lần nữa dừng ở trong tay đại ma vương, nữ quỷ khóc không ra nước mắt, mất đi lệ khí và âm khí cô thực yếu ớt, sợ đại ma vương cho cô vào bụng, đành phải rụt cổ, kiệt lực hạ thấp cảm giác tồn tại.
Không nghĩ tới Bùi Hằng Tu hiện tại đầu óc thực loạn, căn bản vô tâm tư phản ứng cô.
Nửa giờ sau, Giang Nhất Niệm mặc đồ chỉnh tề từ phòng tắm ra tới, biểu tình đã khôi phục tự nhiên, nhưng trong lòng vẫn có chút quẫn bách, tuy nhiên, thấy sắc mặt Bùi Hằng Tu như thường, chút không được tự nhiên trong lòng dần dần biến mất.
Tóc cô cũng chưa có lau khô, giọt nước đọng trên ngọn tóc rơi xuống sàn nhà, phát ra âm thanh "tí tách tí tách".
Bùi Hằng Tu kiệt lực khống chế tầm mắt chính mình, nhẫn nhịn, thật sự là không chịu nổi vệt nước trên mặt đất kia, đưa cho cô một cái máy sấy: "Em trước sấy khô tóc đi."
Sau đó rút tờ khăn giấy, trải trên mặt đất, lau khô vệt nước kia, giữa mày mới giãn ra.
"Không cần." Giang Nhất Niệm dùng tay vuốt tóc một chút, linh lực nháy mắt làm khô tóc, "Nói đi, vì sao quấn lấy nam nhân kia?"
Nữ quỷ rút đi một thân lệ khí trông trắng nõn sạch sẽ, tuổi không lớn, nhìn giống nữ sinh cấp 3, cô lúc này cũng thành thật hơn rất nhiều, khai ra hết thảy.
Nữ quỷ tên là Ngô Tư Vũ, nguyên là học sinh cấp 3, là bạn học cùng lớp Trần Vũ Hiên kiêm kẻ ái mộ hắn.
Ngô Tư Vũ sinh ra ở một thôn trang nhỏ lạc hậu, cha mẹ đều thất học, chưa từng đọc sách, quan niệm tư tưởng còn dừng lại ở thế kỷ trước, tư tưởng trọng nam khinh nữ thập phần nghiêm trọng.