Chương 5: Giám định DNA

Cô thở dài thườn thượt, tự hỏi có nên xóa những bài Weibo đó không, nhưng còn chưa kịp nghĩ thì Nhạc Nhạc đột nhiên đưa điện thoại cho cô, thận trọng nói.

“Là chị Phái ạ.”

Trần Phái phát hiện mình bị Lộ Tuệ Tuệ chặn vì vẫn luôn không gọi được cho cô.

Chị ta hết cách, đành phải gọi điện cho Nhạc Nhạc.

Lộ Tuệ Tuệ không làm khó bé trợ lý của mình, đặt điện thoại xuống và mở loa ngoài.

Vừa mở lên, chất giọng chói tai của Trần Phái vang lên.

“Lộ Tuệ Tuệ, cô điên rồi hả? Hôm nay cô bị điên cái gì thế? Cô có biết cô vừa đăng cái gì không…”

Lộ Tuệ Tuệ lùi về sau để tránh tai bị thương.

Nghe Trần Phái mắng xong, cô mới bình tĩnh nói một câu.

“Chị Phái à, em thấy chị mới là người nên đi khám bác sĩ, chị không chỉ không nghe rõ lời em nói mà chị còn không hiểu nội dung bài đăng Weibo của em là gì, vấn đề này nghiêm trọng lắm.”

Nghe thấy lời cô nói, Trần Phái suýt nữa không thở nổi.

“Lộ Tuệ Tuệ!”

Chị ta cắn răng cảnh cáo.

“Có phải cô cho rằng mình cánh cứng rồi không, cô đừng quên cô còn điểm yếu trong tay tôi đấy.”

Chị ta kìm nén cơn tức và nói.

“Bây giờ cô lập tức xóa bài đăng vừa rồi ngay đi.”

Lộ Tuệ Tuệ ngẩn ra, cô muốn biết điểm yếu đó là gì.

Lúc đọc tiểu thuyết, cô thường xuyên đọc đến đoạn bố mẹ và người đại diện của nguyên chủ thường xuyên nhắc đến hai chữ điểm yếu này, nhưng mãi đến khi cái kết cục dở tệ kia kết thúc, cô vẫn không biết điểm yếu này là gì.

Thấy cô im lặng, Trần Phái cười lạnh.

“Thế nào, biết sợ rồi à?”

Chị ta nói tiếp.

“Cho cô một phút để xóa bài Weibo đi, cô mà không xóa thì tôi sẽ công bố mấy thứ kia của cô cho người ta biết.”

Cuộc gọi lại kết thúc.

Nhạc Nhạc nhìn Lộ Tuệ Tuệ ngồi tại chỗ không động đậy, nhẹ giọng nói.

“Chị Tuệ Tuệ, không thì để em xóa thay chị nhé?”

“Không cần.”

Lộ Tuệ Tuệ nhìn lên.

“Thật ra chị cũng rất muốn biết điểm yếu mà Trần Phái nói là cái gì.”

“A?”

Vài phút sau, bài Weibo vừa rồi đã biến mất.

Là Trần Phái xóa.

Lộ Tuệ Tuệ nhìn điện thoại, đau khổ nghĩ, cô đã làm đến thế rồi mà tại sao Trần Phái vẫn không chịu lấy điểm yếu ra?

-

Buổi chiều, Nhạc Nhạc vừa đi, căn chung cư nhỏ hẹp của Lộ Tuệ Tuệ lại có một vị khách tới.

Mở cửa, Lộ Tuệ Tuệ nhìn người đàn ông trung niên nho nhã trước mặt mình. Ông mặc tây trang tối màu, thân hình cao lớn, có khí chất áp bách của người đứng trên cao đã lâu.

Hai bên người đàn ông là hai vệ sĩ cao lớn.

Lộ Tuệ Tuệ biết đây là bố ruột của nguyên chủ - Lộ Cảnh Sơn.

Cô nhìn Lộ Cảnh Sơn, Lộ Cảnh Sơn cũng nhìn cô.

Đến tận bây giờ ông vẫn không dám tin rằng cô con gái mình tìm gần hai mươi năm đang đứng trước mặt mình và đang sống cùng một thành phố với mình.

Ông nhìn gương mặt này, hoàn toàn là phiên bản thời trẻ của Tô Từ, người vợ đã khuất của ông.

“Tuệ Tuệ…”

Người đàn ông trưởng thành như Lộ Cảnh Sơn vào lúc này cũng sụt sùi: “Bố là bố của con, Lộ Cảnh Sơn.”

Ông ấy đi thẳng vào vấn đề.

Lông mi Lộ Tuệ Tuệ run lên, cô mở to mắt nhìn ông, cố gắng diễn biểu cảm kinh ngạc.

“Không thể nào.”

Cô không tin và nói với ông.

“Cháu lớn lên trong trại trẻ mồ côi.”

Nghe vậy, Lộ Cảnh Sơn vô cùng đau lòng.

“Xin lỗi con, là do bố mẹ không chăm sóc tốt cho con, cho nên mới làm mất con.”

Ông nói.

“Nếu con không tin, con có thể đi giám định DNA với bố.”