Chương 4: Nói chị bị điên hay là bị tâm thần

Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy với vẻ khó hiểu.

“Chị có thể xảy ra chuyện gì được chứ?”

“Em không gọi được cho chị.”

Nhạc Nhạc cầm điện thoại trong tay, buột miệng nói.

“Chị Phái nói chị…”

Hai chữ sau tới đầu môi nhưng cô ấy nhịn không nói.

Cô ấy biết, Trần Phái cố ý nói vậy.

Lộ Tuệ Tuệ hỏi.

“Chị ta nói gì chị à?”

Nhạc Nhạc lắc đầu, im lặng không nói.

Lộ Tuệ Tuệ đoán.

“Nói chị điên hay nói chị bị tâm thần?”

“… Điên ạ.”

Cô ấy dè dặt nhìn cô, nhỏ giọng nói.

“Chị Tuệ Tuệ, xin lỗi chị nhé, em không có ý đó đâu ạ.”

Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ cười.

Cô biết Nhạc Nhạc làm công ăn lương ở công ty, bản tính không xấu, trong tiểu thuyết cũng có rất nhiều lần bảo vệ nguyên chủ, là một trong số ít người đối tốt với nguyên chủ.

“Chị biết, chị không giận đâu.”

Nhạc Nhạc ngẩn ra, kinh ngạc nhìn cô.

“Chị Tuệ Tuệ, chị đang cười kìa?”

“… Chị không được cười à?”

“Không phải, không phải ạ.”

Nhạc Nhạc không biết phải nói như thế nào, nhưng cô ấy đi theo Lộ Tuệ Tuệ được mấy tháng vẫn chưa từng thấy cô cười thoải mái như vậy.

Cô ấy có thể thấy nụ cười trước đây của cô rất giả và cũng rất cay đắng.

Lộ Tuệ Tuệ không định đề cập nhiều về vấn đề này với cô ấy, đi thẳng vào chủ đề.

“Ngoài việc nhờ em đến đây xem chị có điên hay không, Trần Phái còn bảo em làm gì không?”

“…”

Nhạc Nhạc khẽ nhếch môi, chị Tuệ Tuệ của cô ấy có gì đó không ổn, còn gọi cả tên họ của người đại diện nữa.

Cô ấy gật đầu.

“Không có gì… Có điều vừa rồi chị Phái đã đăng Weibo thay chị rồi.”

Lộ Tuệ Tuệ: “…”

-

Lộ Tuệ Tuệ tìm thấy điện thoại tắt tiếng ở một góc sô pha, khi mở lên, cô thấy mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ nuôi nguyên chủ, cô làm lơ, đăng nhập vào Weibo.

Không có gì đáng ngạc nhiên, cô lại lên hot search và bị mắng.

Cô bấm vào bình luận dưới Weibo mà Trần Phái đã đăng và không ngạc nhiên khi tất cả bình luận đều đang mắng cô.

Những từ tục tĩu đều đập vào mắt.

Những lời fans mắng cô không khác gì hôm qua, cũng chỉ có vài câu đó lặp đi lặp lại, bảo cô cút khỏi giới giải trí, bảo cô chết đi, nói cô ghê tởm các thứ.

Lộ Tuệ Tuệ đọc chút rồi không muốn đọc tiếp nữa.

Nhạc Nhạc ở bên cạnh quan sát vẻ mặt của cô, an ủi.

Chị Tuệ Tuệ, chị đừng đọc mấy thứ này nữa.”

Nhìn nó chỉ tổ khiến bản thân ngột ngạt hơn.

Lộ Tuệ Tuệ quay đầu nhìn chằm chằm cô ấy vài giây, rồi lại cúi xuống nhìn mấy thứ Trần Phái đăng hộ kia.

Chẳng mấy chốc, cô nhướng mày, khóe môi hơi cong.

Nhạc Nhạc còn chưa kịp nhìn rõ, ngón tay cô đã nhanh chóng soạn một nội dung mới.

Lộ Tuệ Tuệ: “Bài viết trên không phải tôi đăng.”

Đăng xong, cô háo hức đọc phần bình luận.

Đương nhiên, bình luận đầu tiên vẫn là mắng cô, nói miệng cô suốt ngày nói dối, hỏi cô tại sao vẫn còn mặt mũi đăng mấy thứ này lên được.

Cô ké fame đã chưa, rốt cuộc khi nào mới chịu dừng.

Trong những bình luận phản cảm, cuối cùng Lộ Tuệ Tuệ đọc được một bình luận mà cô muốn thấy nhất. Có người chỉ ra rằng dưới cuối bài post trên có một câu mà cô không hay dùng lắm, rất có thể không phải cô đăng thật.

Đương nhiên, dù không phải cô đăng thì cũng là ekip của cô đăng, mắng cô không sai chút nào.

Lộ Tuệ Tuệ lướt vài lần, không tiếp tục tự làm bản thân khó chịu nữa.

Ngược lại, cô đi xem lại những Weibo mà nguyên chủ từng đăng, phát hiện thật đúng là… loại có thể chọc giận fans của đối phương.