Chương 33: Không cần tốt đến như vậy đâu

"Chắc chắn không nhầm chứ?"

Lộ Tuệ Tuệ cảm khái.

"Đãi ngộ quá tốt."

Tốt đến mức cô cảm thấy hơi áy náy, không dám ký. Cô lo rằng nếu cô không nổi được thì chẳng phải Tân Ảnh sẽ bị lỗ vốn ư?

Hạ Lỵ sửng sốt, không nghĩ rằng cô sẽ nói như vậy.

Chị ấy cười.

"Không nhầm đâu."

Lộ Tuệ Tuệ: "... Sửa đi, không cần tốt đến thế đâu chị."

"Vậy em phải nói với sếp."

Hạ Lỵ thông báo: "Sếp đã xem qua hợp đồng này và cho rằng không có vấn đề gì nên mới gửi đến phía em."

Lộ Tuệ Tuệ: "Sếp ạ?"

Hạ Lỵ gật đầu, nhìn cô và nói.

"Chị đang nói đến tổng giám đốc Bùi."

Tân Ảnh có hai ông chủ, một người trên danh nghĩa Bùi Chi Hành và người còn lại là Quý Minh Tân thường xuyên ở công ty.

"..."

Nhìn ra sự khó xử của Lộ Tuệ Tuệ, Hạ Lỵ hỏi.

"Không muốn đi à?"

"Không phải vậy."

Lộ Tuệ Tuệ im lặng một lúc.

"Thế thì để như vậy đi."

Hạ Lỵ: "?"

Lộ Tuệ Tuệ nhìn chị ấy chăm chú: "Nếu sếp của chị đã nói hợp đồng không có vấn đề thì không cần sửa nữa."

Dù sao thì người bị thiệt cũng không phải là cô.

Hạ Lỵ: "..."

Chị ấy không ngờ rằng kết quả lại như vậy.

Trong nhất thời, chị ấy rất đồng tình với Bùi Chi Hành, thà chấp nhận những điều khoản trong hợp đồng mà trước đây cho là không ổn còn hơn gặp anh để trao đổi sửa chữa.

---

Đã không còn sớm, hôm nay Lộ Tuệ Tuệ không thể đến Tân Ảnh. Hạ Lỵ bảo tài xế đưa cô về nhà.

Sau khi cô xuống xe, Nhạc Nhạc cũng xuống.

Hai người nhìn nhau, Nhạc Nhạc không kìm được nữa, hỏi.

"Chị Tuệ Tuệ, chị nói cho em biết đây có phải là mơ không?"

"Không phải."

Lộ Tuệ Tuệ cười.

"Có những điều không thể nói ra lúc này, nhưng em cứ yên tâm đi, chị không bị ai bao nuôi. Chị chỉ là..."

Cô nghĩ nghĩ, nói."Bắt đầu gặp may mắn."

Nhạc Nhạc: "... Chỉ vậy thôi à?"

"Ừ."

Lộ Tuệ Tuệ gật đầu.

"Em về và chú ý an toàn. Trong thời gian này, có thể chị sẽ tới Tân Ảnh học diễn xuất, nếu em rảnh có thể đến. Còn hợp đồng công việc của em với Thời Đại Đại Già."

Trước khi cô nói xong, Nhạc Nhạc đã phấn khích nói.

"Chị Tuệ Tuệ, khi trở về em sẽ viết đơn từ chức. Em muốn cùng chị đến Tân Ảnh."

Lộ Tuệ Tuệ cười, xoa đầu cô ấy như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Được."

Chụp lại biển số xe taxi mà Nhạc Nhạc đã lên, lúc này Lộ Tuệ Tuệ bước lên núi để trở về nhà.

Không có cách nào, nhà họ Lộ nằm ở giữa sườn núi, xe tư nhân không thể đi vào.

Cô vừa quay người , một chiếc xe đã dừng lại bên cạnh.

"Chị ơi."

Lộ Tuệ Tuệ quay đầu lại, đó là xe của Lộ Niên Niên.

Sau khi lên xe, Lộ Tuệ Tuệ chào người đại diện và trợ lý của Lộ Niên Niên, sau đó mới hỏi.

"Hôm nay tan làm sớm thế?"

Lộ Niên Niên giải thích.

"Chỉ là đi bổ sung một số cảnh cho một bộ phim trước đó, nhanh mà chị."

Lộ Tuệ Tuệ gật đầu.

Lộ Niên Niên nhìn chăm chú vào đôi tay xinh đẹp của cô, muốn nói mà lại thôi.

Uông Trân bên cạnh hiểu tâm tư của nghệ sĩ nhà mình, không đành lòng nhìn thẳng.

Sau một lúc, xe dừng ở cổng nhà họ Lộ.

Uông Trân nói vài lời với Lộ Niên Niên, sau đó rời đi.

Bất giác, chỉ còn hai chị em họ ở nơi này.

"Niên Niên."

Nhận ra biểu cảm của cô ấy, Lộ Tuệ Tuệ hỏi.

"Em có chuyện gì muốn nói với chị phải không?"

Lộ Niên Niên "Vâng" một tiếng, nhìn vào đôi tay của cô.