Nghĩ vậy, Lộ Cảnh Sơn lại tiếp tục gửi một tin.
"Tất nhiên nếu con có cảm tình với Tuệ Tuệ, cảm thấy con gái nhà chú tốt thì phải cố gắng thể hiện mình, tranh thủ tăng thiện cảm của con bé. Nếu có chuyện cần chú giúp thì cứ nói, chú Lộ hứa hỗ trợ con hết mình."
Lúc này, Bùi Chi Hành đang nghe điện thoại của bà Nghiêm.
Bà Nghiêm Tư Nhân rất quan tâm đến con gái của bạn thân quá cố, liên tục hỏi từ A đến Z, nào là cô thích ăn gì, buổi tối nói được mấy câu, gặp họ hàng nhà Lộ có vui hay không, đã quen với nhà họ Lộ chưa, mỗi câu đều hỏi một lần.
Cuối cùng, bà Nghiêm hỏi câu mấu chốt nhất.
"Con cảm thấy Tuệ Tuệ thế nào?"
Bùi Chi Hành: "... Mẹ muốn nghe con đánh giá thế nào?"
Nghiêm Tư Nhân im lặng một hồi, nói.
"Con bé là con gái của dì Tô Từ, tất nhiên mẹ muốn nghe con nói tốt về con bé, nhưng mẹ đọc được rất nhiều tin tức…"
Bà ấy thở dài, bao nhiêu lời lẽ đều bị dồn lại thành một câu.
"Con bé đã chịu khổ rồi."
Nếu như cuộc sống của cô đủ tốt, cô sẽ không vì một vai diễn mà ăn hϊếp người mới, sẽ không vì nổi tiếng mà đi ké fame mấy nghệ sĩ khác, càng không cần phải đi tiếp rượu ăn cơm với đạo diễn.
Ngày đó, Nghiêm Tư Nhân có thấy mấy tin tức nóng hổi kia. Tuy rằng không thể tin trăm phần trăm, nhưng cũng không thể tự lừa mình được, có rất nhiều ảnh chụp và sự thật được phơi bày trước mắt bà ấy.
Vậy nên Nghiêm Tư Nhân cho rằng, nguyên nhân căn bản dẫn đến mọi chuyện ngày hôm nay là do cô bị thất lạc.
Bùi Chi Hành "dạ" một tiếng, giọng trầm trầm.
"Mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc là sự thật."
Nghiêm Tư Nhân ngẩn ra, kích động nói.
"Ý của con là… Con cảm thấy Tuệ Tuệ không phải người như vậy đúng không?"
Bùi Chi Hành không trả lời, Nghiêm Tư Nhân vẫn tiếp tục hỏi.
"Vậy con thích Tuệ Tuệ không?"
"..."
Bùi Chi Hành cảm thấy đau đầu: "Mẹ ơi."
Anh đang muốn nói tiếp, ánh mắt bỗng lướt qua thông báo mới trên WeChat, xem xong, Bùi Chi Hành nói.
"Con có thích hay không không quan trọng."
"Vậy cái gì quan trọng?"
Bùi Chi Hành truyền lại lời của Lộ Cảnh Sơn.
"Chú Lộ nói khi nào mẹ rảnh, đến nhà chú ấy thương lượng chuyện hủy hôn, con gái chú ấy không thích con."
Nghiêm Tư Nhân: "Hả?"
—
Lộ Tuệ Tuệ không biết Lộ Cảnh Sơn đã giúp mình giải quyết chuyện bối rối.
Nói chuyện với Lộ Niên Niên ở phòng khách xong, cô trở về phòng.
Trở lại phòng không được bao lâu, cô bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi lạ, hóa ra là người Bùi Chi Hành sắp xếp cho cô, tên là Hạ Lỵ.
Không chỉ riêng ở Tân Ảnh, cô gái này được toàn bộ giới giải trí phong thành người đại diện vàng.
Hạ Lỵ vừa gọi đến đã đi thẳng vào vấn đề, dò hỏi cô một vài chuyện.
Sau khi nghe Lộ Tuệ Tuệ nói hợp đồng của cô còn hiệu lực tận mười mấy năm, chị ấy không ngờ được.
"Sao em lại ký vào loại hợp đồng rác rưởi này thế?"
Lộ Tuệ Tuệ không biết nói gì.
"Là do bố mẹ nuôi của em ký."
"Ôi trời." Tính tình Hạ Lỵ nóng nảy.
"Bọn họ bị ngu hết rồi à?"
Lộ Tuệ Tuệ cười nhạt.
"Chắc là vậy."
Nếu không phải ngu, tại sao lại ngược đãi nguyên chủ đến mức này chứ.
Hạ Lỵ hít sâu.
"Trong điện thoại khó nói rõ lắm, ngày mai em có rảnh không? Chúng ta gặp mặt nói chuyện đi."
"Được."
Lộ Tuệ Tuệ không từ chối.
"Ngày mai em phải tới đoàn phim, buổi tối gặp được không ạ?"