Cô có thể làm con cá mặn(*) cũng được.
(*) Cá mặn: (tiếng lóng) ngụ ý chỉ những con người không làm việc, lười vận động, không có ước mơ và hoài bảo, sống bạc nhược.
Thím ba cứng họng, thấy cô không hiểu chuyện, không có chí tiến thủ.
"Tuệ Tuệ con còn trẻ, không thể sống dựa dẫm vào người lớn mãi được đâu con."
"Chị không cần sống dựa vào người lớn."
Lộ Niên Niên lập tức đáp.
"Chị có thể sống dựa vào em."
Lộ Tuệ Tuệ: "?"
Nhận ra lời nói của mình rất dễ gây hiểu lầm, Lộ Niên Niên đỏ mặt giải thích.
"Ý của em là em có thể kiếm được tiền, em cũng có thể nuôi chị."
"..."
Thím ba nhìn hai người ngu ngốc, từ bỏ việc nói chuyện với họ, tức giận bỏ đi.
-
Sau khi bà ta rời đi, chỉ còn lại hai chị em trên ghế sofa.
Lộ Niên Niên đặt chiếc gối lên đầu gối, do dự một lúc rồi duỗi ngón trỏ chọc vào cánh tay của Lộ Tuệ Tuê.
Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy.
"Những gì em vừa nói đều là sự thật."
Lộ Niên Niên ôm chặt lấy cô, đôi mắt tròn xoe trong veo.
"Em có thể nuôi chị."
Lộ Tuệ Tuệ không nhịn được, bật cười.
"Thật chứ?"
Cô trêu cô ấy.
"Nhưng thật ra chị rất khó nuôi."
Lục Niên Niên nhìn cô, suy nghĩ một lúc rồi hỏi.
"Khó đến cỡ nào, mỗi ngày chị phải ăn tôm hùm Úc mới được sao ạ?"
"?"
Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ một chút rồi nói.
"Đúng vậy, mỗi ngày chị phải ăn hai con."
Lộ Niên Niên tính toán số tiền tiết kiệm của mình.
"Chuyện này em có thể lo được, còn gì nữa không?"
Lộ Tuệ Tuệ nhịn cười.
"Chị cũng thích túi Hermes nạm kim cương, với sưu tầm túi xách."
"Vậy một năm chị muốn mua bao nhiêu?"
Lộ Niên Niên lo lắng hỏi.
Lộ Tuệ Tuệ: "Tầm mười cái, có khi chị phải mua mẫu mới của hãng khác nữa."
"Còn… còn gì nữa không?"
"Chị rất ngưỡng mộ những người có máy bay riêng để đi xem biểu diễn."
Lộ Tuệ Tuệ bày tỏ yêu cầu của mình một cách chân thành.
Lộ Niên Niên tròn mắt, cô ấy nhìn cô một hồi, sau đó chán nản nói.
"Vậy thì em không lo được việc này."
Lộ Tuệ Tuệ không nhịn được nữa, cô đang định nói mình chỉ trêu cô ấy thôi, nhưng Lộ Niên Niên chợt ngẩng đầu nhìn cô.
"Chờ chút, em sẽ nói với quản lý của em rằng sau này em sẽ làm việc chăm chỉ hơn, nhận nhiều phim hơn nữa."
Cô ấy đóng ba bộ phim mỗi năm, nếu cô ấy nhận được nhiều hoạt động thương mại hơn, quay nhiều quảng cáo hơn, cô ấy có niềm tin vài năm nữa sẽ đủ tiền mua một chiếc máy bay riêng.
Lộ Tuệ Tuệ không thể nhịn được nữa bật cười thành tiếng.
Cô đưa tay chọc vào khuôn mặt tròn trịa của Lộ Niên Niên, cười hỏi.
"Sao em lại đáng yêu thế?"
Lộ Niên Niên: "Dạ?"
Lộ Tuê Tuệ cười nói.
"Chị chỉ trêu em thôi, không cần em nuôi chị."
"Nhưng mà…"
Lộ Tuệ Tuệ lấy hết can đảm nói.
"Bố và mọi người đã nuôi em mười mấy năm rồi. Theo lý mà nói, lẽ ra em nên nuôi lại chị."
Đây là trả ơn.
Lộ Tuệ Tuệ cong môi, đồng ý nói.
"Chờ tới lúc chị hết tiền rồi tính, còn bây giờ chị có một ít tiền tiết kiệm, tạm thời không cần đến em."
"Chị còn bao nhiêu?"
Lộ Niên Niên tò mò hỏi.
Cô biết trước đây Lộ Tuệ Tuệ có cuộc sống khốn khổ, công ty chủ quản và người quản lý của cô đều là những kẻ hút máu người, phân chia cho cô cực kỳ thấp.
Hôm qua Lộ Tuệ Tuệ vừa mới xem, ăn ngay nói thật.
"Năm mươi nghìn (*)."
Nó cũng đủ để trang trải chi phí hàng ngày trong một thời gian dài.
Nói xong cô nhận được ánh mắt đồng cảm của Lộ Niên Niên.
Tác giả có lời muốn nói:
Niên Niên: Chị nghèo quá! Mình nhất định phải cố gắng kiếm tiền nuôi chị mới được.
Tuệ Tuệ: Em gái cố lên.
Tổng giám đốc Bùi: Em gái đừng cố gắng làm gì, chị em để anh nuôi.
Tác giả: Anh đã tới muộn :)