Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Kim Thật Dựa Vào Livestream Huyền Học Phi Thăng Rồi

Chương 5: Nghề cũ

« Chương Trước
Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới những tiếng còi báo động chói tai. Cuộc trò chuyện của bọn họ đột ngột bị cắt ngang.

Ngụy Vũ Manh nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cô trợn trừng mắt: "Sao lại có nhiều xe cứu hộ tới đây vậy?"

Không có ai trả lời câu hỏi của cô.

Điện thoại của tất cả mọi người đồng loạt rung lên, gần như cùng với khi Ngụy Vũ Manh cất tiếng hỏi. Trên màn hình điện thoại hiển thị một dòng tin tức: [Tin mới! Một người đàn ông ở Quế Thành vì bất lực với cuộc sống mà đã dùng d.ao t.ấn công người khác!]

Đồng thời, wechat của họ cũng liên tục hiện lên tin nhắn mới.

[Vl, mọi người đã xem qua chưa?]

[Điên rồi, thật sự điên rồi, chuyện này xảy ra ở trong một tiệm đồ nướng đó!]

[Cứu mạng nha! Có bạn học ở lớp bên cạnh đã bị ch.ém.]

[Đợi đã, mấy người Ngụy Vũ Manh có phải cũng đến khu phố ẩm thực đó không?]

[VC, bọn họ mới đăng tải ảnh đang ăn đồ nướng luôn mà!]

[Bọn mình không tới tiệm đồ nướng đó, bọn mình ở khu phố bên cạnh cơ......] - Cô gái buộc tóc đuôi ngựa mới gõ được một nửa thì ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Vũ Manh cùng mấy bạn học khác. Những ngón tay của cô run rẩy, mãi lâu sau mới gõ thêm được một dòng: [Vốn dĩ...... ban đầu bọn mình đã định tới tiệm đồ nướng đó rồi..]

Trong nhóm liên tục có thêm những tin nhắn mới.

Bốn cô gái, bao gồm cả Ngụy Vũ Manh không còn tâm trạng nào mà xem tin nhắn nữa. Họ ngước mắt lên nhìn thực khách đang chạy vào bên trong tiệm.

Khách hàng này có vẻ như là người quen của ông chủ tiệm, anh ta run rẩy, sắc mặt tái nhợt: "Bên đó có người ch.ết rồi! Chỗ nào cũng có m.á.u...... Ôi mẹ ơi, đều là m.á.u luôn đó......"

Ngụy Vũ Manh khẽ rùng mình.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa vội vàng lên tiếng: "Nếu như chúng ta cũng có mặt ở đó thì......"

Mặc dù không ai tiếp lời, nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý của cô. Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ: Người bị thương e rằng sẽ là mấy người bọn họ!!!!!!

Nói không chừng còn có người sẽ phải ch.ết nữa.

Trái tim của Ngụy Vũ Manh đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Cô dùng sức xoa hai bàn tay: "Chúng ta..... tất cả chúng ta đều phải cảm ơn Lộc Minh Vi!"

Cùng lúc đó, Lộc Minh Vi đang ngồi trên sân thượng hấp thụ linh khí khẽ rùng mình, cô đột nhiên mở mắt: "Ồ"

Nguồn linh khí ban đầu vốn hỗn loạn, ít ỏi lại khó tụ lại lúc này bỗng trở nên thuần khiết và dày đặc, chúng tiến vào trong cơ thể cô một cách rất thuận lợi.

Tình huống lạ lùng này khiến cho Lộc Minh Vi rất ngạc nhiên.

Cô nhắm mắt lại rồi bắt đầu thiền định, trong nguồn năng lượng mạnh mẽ đang tràn vào cơ thể, cô bắt được một tia thần thức, cũng có thể gọi đó là ý thức thế giới.

Ý thức thế giới của giới tu luyện thường rất mạnh, cũng rất lạnh lùng. Người tu tiên muốn nghịch thiên cải mệnh, vậy thì mỗi lần tiến tới một cảnh giới mới đều sẽ bị ý thức thế giới tấn công không thương tiếc.

Mà bản thân cô là người đã bại trong trận lôi kiếp cuối cùng.

Lộc Minh Vi cụp mắt, cô tò mò nhìn ý thức thế giới yếu đuối đáng thương, trông nó như thể một ngón nến nhỏ đang lung lay trước gió.

Cô chỉ tốn một giây thôi là đã thuận lợi biết được chân tướng mọi chuyện.

Nói một cách đơn giản thì là, thế giới mà Lộc Minh Vi sống được tạo nên từ một hoặc nhiều cuốn tiểu thuyết khác nhau. Khi mà có càng nhiều tiểu thuyết cùng với các âm mưu của nó đều xuất hiện trong thế giới này, tất cả sẽ chồng chéo lên nhau, khiến cho thế giới này dần trở nên méo mó, cuối cùng dẫn tới sụp đổ.

Nếu không thể sửa chữa lại, toàn bộ thế giới này, bao gồm cả ý thức thế giới đều sẽ bị hủy diệt.

Nói cách khác, có lẽ thế giới này đã từng bị sụp đổ rồi. Sau khi sửa chữa nhiều lần mà không thành công, ý thức thế giới ngày càng yếu ớt đã quyết định sẽ trở về một lần nữa để giúp đỡ xây dựng lại.

Nhược điểm duy nhất đó là cô sẽ phải tu luyện lại từ đầu một lần nữa.

Ưu điểm là dưới sự đảm bảo của ý thức thế giới, chỉ cần thế giới này không bị hủy diệt, vậy thì cô nhất định có thể phi thăng thành công.

Tâm trạng của Lộc Minh Vi có chút phức tạp.

Mà thứ khiến cô cảm thấy phức tạp hơn chính là dòng linh khí đang lưu động trong cơ thể. Nó cuồn cuộn chảy vào người cô như thể được trở về nhà vậy, nó tự do đi khắp các kinh mạch, sau đó thông qua ý niệm của cô mà ngoan ngoãn tập hợp lại rồi trở về vị trí đan điền.

Lộc Minh Vi vẫn còn nhớ những lời giáo huấn của sư phụ và các trưởng bối khi cô mới gia nhập Linh Hư Môn. Họ chỉ dạy cô rằng, trên con đường tu luyện, điều cấm kỵ nhất chính là bỏ cuộc giữa chừng và tự mình nhụt chí, không chịu tiến bộ. Chỉ khi bạn không ngừng nỗ lực thì mới có thể tạo cho mình nền tảng vững chắc.

Đương nhiên, sau đó Lộc Minh Vi đã chạy đi học Thiên Cơ.

Thiên Cơ Nhất Môn nghịch thiên cải mệnh, tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng cùng với đó là lôi kiếp sẽ rất tàn khốc. Từ xưa tới nay, những người có thể đạt tới cảnh giới Đại Thừa đã vô cùng hiếm, thậm chí còn chưa từng nghe qua có người độ kiếp thành công nữa. Điều này cũng chứng minh cho lời nói của các trưởng bối Linh Hư Môn là sự thật.

Nhưng hiện giờ......

Sắc mặt Lộc Minh Vi có chút cổ quái, lại không biết bản thân mình nên làm gì bây giờ.

Dưới sự chỉ dẫn của ý thức thế giới, tốc độ tu luyện của cô sẽ nhanh hơn trước đây sao? Mới chỉ một đêm mà có thể từ con số 0 tiến thẳng tới giai đoạn Trúc Cơ? Tốc độ này có phải đã phá vỡ mọi kỷ lục tu luyện rồi không?

Cô mới chỉ thay đổi số mệnh của một người bình thường mà thôi......

Lộc Minh Vi nói không nên lời, cô nhảy từ trên tầng thượng xuống bên dưới rồi tiếp đất một cách nhẹ nhàng không phát ra tiếng động nào. Cô ngước nhìn tòa nhà phía sau mình, đây là tài sản mà bố mẹ nuôi để lại, là nơi mà khi xưa cô rời đi, sau đó chưa từng quay trở lại.

Tầng 1 là đạo quán coi mệnh, tầng 2 và 3 là nhà của bọn họ.

Lộc Minh Vi khẽ đẩy cửa bước vào, cô nhìn mọi thứ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mắt.

Ý thức thế giới nhỏ tiếng nói: "Gái tính làm thế nào bây giờ?"

Lộc Minh Vi nhìn xung quanh: "...... À, hay là xem mệnh?"

Ý thức thế giới như thể mất hết hy vọng: "Xem mệnh sao?"

Lộc Minh Vi khẽ sờ cằm: "Không vậy thì gì? Chẳng lẽ trực tiếp mở cửa nói người ta có bệnh à? Yên tâm đi, là nghề cũ của chị đây đó."
« Chương Trước