Chương 4: Hãy đi về phía bên phải

Ba người bạn ngơ ngác nhìn nhau. Một người bạn dang tay chạm vào trán cô: "Manh Manh, có phải cậu nhớ nhầm không? Mới nhìn thấy mỹ nhân là miệng bắt đầu nói hươu nói vượn rồi?"

Ngụy Vũ Manh đỏ mặt: "Mình không phải kiểu người như vậy nhá."

Ba người nháy mắt với nhau rồi cùng cười phá lên. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa khoát tay: "Có thể là chị ấy đã nhìn thấy thông tin của cậu ở trường học thì sao? Giống như chúng ta cũng biết chị ấy tên Lộc Minh Vi vậy đó?"

"Sao có thể giống nhau được chứ......"

"Sao lại không giống nhau?" - Cô gái lắc lắc mái tóc buộc đuôi ngựa, không nhịn được mà bĩu môi, "Đi thôi đi thôi! Chúng ta mau đi thôi nào, đến thời gian chúng ta đặt lịch chơi trốn thoát khỏi mật thất rồi!"

"Ây ya, nhanh đi nào!"

"Rồi rồi, đi thôi."

Bốn cô gái vội vàng tiến đến địa điểm đã hẹn sẵn. Sau khi chơi trốn thoát khỏi mật thất xong thì quyết định đi liên hoan với nhau.

Chẳng bao lâu sau, họ lại đứng trước ngã ba. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa chỉ tay về phía bên đường: "Hay là chúng ta tới khu phố ẩm thực kia xem thử?"

"Ăn lẩu hay ăn nướng đây?"

"Chúng ta đi ăn nướng nhé? Tiệm kia có phiếu giảm giá đó."

"Giảm giá cho người đi theo nhóm đúng không? Mình cũng nhìn thấy rồi."

Ba người vừa cười hihi haha vừa trò chuyện, chỉ có mình Ngụy Vũ Manh là tỏ ra do dự.

Trong đầu Ngụy Vũ Manh thoáng vang lên lời Lộc Minh Vi đã từng nói với mình, sau một hồi do dự, cô lắc đầu: "Không được, hôm nay chúng ta cứ nên đi về phía bên phải đi?"

"Hả? Bên phải sao? Cậu muốn đi về à?"

"Manh Manh, dạo này cậu muốn giảm cân à? Nhưng cậu có mập chút nào đâu?"

"Không phải đâu." - Ngụy Vũ Manh khẽ lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói, "Chính là lúc trưa nay ấy, Lộc Minh Vi đã nói với mình rằng...... Buổi tối khi về nhà phải đi về phía bên phải, nhất định không được đi về phía bên trái."

Nhà của Ngụy Vũ Manh chính là nằm ở phía bên phải.

Lời nói vừa rồi của Ngụy Vũ Manh khiến cho mọi người cứng đờ đứng im tại chỗ, cô gái buộc tóc đuôi ngựa cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Cô xoa xoa hai bàn tay đang nổi da gà rồi nở nụ cười gượng gạo: "Không...... không phải chứ?"

"Lộc Minh Vi còn biết xem mệnh sao?"

"A...... Nói mới nhớ, mình như nhà chị ấy mở tiệm xem mệnh cho người khác đó."

"......" - Cả ba người đều rơi vào trầm tư.

"...... Này, sao mình lại có cảm giác cổ quái nhỉ?" - Hồi lâu sau mới có người khẽ lên tiếng, "Xem mệnh không phải là tung đồng xu hay gì gì đó sao?"

"Hay là chị ấy đang trêu đùa Manh Manh?"

"......" - Ngụy Vũ Manh đưa mắt nhìn về khu phố ẩm thực phía bên trái, cô mơ hồ nhìn thấy một khối năng lượng màu đen đang tụ lại ở đó. Nhưng cô mới chỉ chớp mắt một cái thôi, khối năng lượng đó đã biến mất không còn chút dấu vết nào.

Khu phố ẩm thực vẫn ồn ào tấp nập, như thể những gì vừa thấy chỉ là ảo giác của cô thôi vậy. Cô nuốt nước bọt, lên tiếng cắt ngang cuộc thảo luận của hai người bạn: "Mình thấy...... hay là chúng ta thử tin lời chị ấy một lần đi? Ở dưới khu nhà mình có một tiệm nướng kiểu Đông Bắc, hương vị cũng khá ngon á."

"Nếu như Manh Manh đã nói vậy rồi thì cũng không còn cách nào khác."

"Đồ ở tiệm nướng Đông Bắc đó cũng ngon lắm, chúng ta mau đi thôi!"

Đợi thịt nướng đã lên đủ, họ lại uống thêm vài lon bia. Men say đã dần thấm, con người ta cũng dần trở nên táo bạo hơn. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa dùng khuỷu tay khẽ huých nhẹ vào người Ngụy Vũ Manh, cô nàng trêu chọc: "Thật là, mấy lời của cậu khi trước dọa mình hết cả hồn đấy!"

"Đúng vậy, Lộc Minh Vi cũng quá kỳ quái rồi."

"Dáng vẻ thần thần bí bí thật khiến cho người khác sợ hãi."

"Mấy cậu đoán xem, hôm nay chị ấy nói chuyện gì với người đàn ông kia vậy nhỉ?"

"Mình nghe nhân viên trong tiệm nói, hình như ông ta là luật sư."

Nói đến chuyện của người khác, ánh mắt mấy cô gái dần sáng rực lên.