Sắc mặt luật sư ánh lên vẻ hy vọng mà nhìn Lộc Minh Vi. Mấy lời thuyết phục còn chưa kịp thốt lên đã bị tiếng nói nhẹ nhàng của cô chặn lại, ông ta khẽ nín thở, đầu óc dần trở nên trống rỗng. Thậm chí còn mơ hồ nghe thấy tiếng thở dài não nề của cô: Đừng tới tìm tôi nữa --- Chỉ có đứa ngu mới quay lại cái nhà đó.
Lộc Minh Vi nói xong liền bước ra khỏi tiệm cà phê.
Ban đầu cô bước đi rất nhanh, sau đó từ từ chậm dần rồi dừng lại ở một ngã tư. Nhìn đường phố tấp nập, Lộc Minh Vi lúc này mới có cảm giác bản thân mình đã trở về với thực tại.
Nhưng mà, trở về nơi này thật sự là không tốt chút nào nha!!!!!!
Lộc Minh Vi khẽ nhắm mắt lại, dùng thần thức khám phá cơ thể mình.
Kinh mạch toàn thân không những trống rỗng mà còn hỗn loạn, bên trong chứa đầy các loại tạp chất lắng đọng. Đừng nói đến chuyện cô bỗng dưng quay lại Đại Thừa Kì, bây giờ ngay cả Trúc Cơ cũng không còn!
Mà chuyện càng đen đủi đó là--- --- ---
Lộc Minh Vi cảm nhận nguồn linh khí ít ỏi đến mức đáng thương ở xung quanh thì ánh mắt cô dần ánh lên vẻ tuyệt vọng, cả người trở nên có chút cáu kỉnh.
Ở cái trình độ này thì, đến bao giờ cô mới có thể tới giai đoạn luyện Trúc Cơ đây?
Lộc Minh Vi khẽ hít sâu một hơi, sau đó lại thở dài ngao ngán.
Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói đầy nhẹ nhàng: "Cô...... vẫn ổn chứ? Cô...... không sao đúng không?"
Lộc Minh Vi mở mắt rồi quay sang nhìn người vừa lên tiếng.
Trước mắt Lộc Minh Vi lúc này là một cô gái trẻ xa lạ, có vẻ như là một trong những khách hàng ở tiệm cà phê ban nãy. Khuôn mặt cô ấy ửng đỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi, có vẻ như mới chạy từ trong tiệm tới chỗ này.
Khi nhìn Lục Minh Vi, hai má cô ấy lại càng đỏ thêm, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng côn trùng kêu rả rích: "Xin...... xin lỗi chị. Thật ngại quá, em...... e, thấy chị đứng ở giữa ngã tư, cho...... cho nên hơi lo lắng một chút...... Chị không, không sao thì tốt rồi."
Cô gái lắp ba lắp bắp, phải mất khá lâu mới nói được hết câu.
Lộc Minh Vi nhìn thấy cô gái có ý tốt thì lên tiếng: "Cảm ơn em."
Cô gái lúng túng đứng im tại chỗ, lúc này, đến cả hai bên vành tai của cô ấy cũng dần ửng đỏ.
Đến khi bạn lên tiếng gọi thì cô ấy mới định thần lại, sau đó lưu luyến nhìn Lộc Minh Vi một cái rồi mới cất bước rời đi.
Lộc Minh Vi nhìn theo bóng lưng của cô gái trẻ. Đột nhiên cô giật mình một cái: "Ngụy Vũ Manh?"
Cô gái kia vô thức đáp lời.
Lộc Minh Vi cất giọng đầy nhẹ nhàng: "Khi trở về nhà, hãy nhớ đi ở phía bên phải, đừng đi sang bên trái."
Nói xong, cô liền xoay người rời đi.
Ngụy Vũ Manh đứng nhìn Lộc Minh Vi dần hòa vào dòng người, sau đó đám bạn chạy đến vây quanh cô: "Manh Manh, cậu thật là, để ý đến chuyện của người khác làm gì."
"Manh Manh? Manh Manh!"
"Ừm......" - Ngụy Vũ Manh vô thức đáp lại, ánh mắt cô vẫn đang dõi theo bóng lưng của Lộc Minh Vi.
"Chị ta xinh đẹp đến đâu đi nữa thì cậu cũng không cần phải nhìn đến mức này chứ?"
"Manh Manh, cậu đây là thấy sắc quên bạn đó hả?"
"Không phải, không phải đâu." - Ngụy Vũ Manh vội xua tay, trên mặt cô đầy vẻ nghi hoặc và khó hiểu: "Mình chỉ cảm thấy có chút kỳ quái."
Bóng dáng của Lộc Minh Vi cuối cùng cũng đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của cô. Ngụy Vũ Manh ngẩng đầu nhìn đám bạn: "Mình không nói với chị ấy tên của mình...... Làm sao, làm sao mà chị ấy lại biết được?"