Anh chàng nhân viên trẻ lo lắng nhìn Lộc Minh Vi, sau đó lại nhìn sang người đàn ông đang bị cô đè ở dưới bàn.
Anh ta thận trọng tới gần cô cùng với người đàn ông trung niên kia, tay cầm chặt chiếc điện thoại di động: "Vị khách hàng này, có cần tôi báo cảnh sát không?"
"Không, không...... không cần đâu."
"......" - Lộc Minh Vi cúi đầu nhìn người bị mình đè ở dưới bàn, người đàn ông trung niên này trông khá nhếch nhác.
Cô thầm nghĩ, nhìn người này có chút quen mắt, không biết cô đã từng gặp ông ta ở đâu rồi nữa.
Người đàn ông thở hổn hển lên tiếng ngắt lời cậu nhân viên, rồi lại cười khổ mà nhìn Lộc Minh Vi: "Chu tiểu thư, tôi biết rằng cô sẽ chưa thể tiếp nhận chuyện này ngay được, có điều tôi thật sự không hề có ác ý."
Lộc Minh Vi khẽ cau mày: "Tôi họ Lộc."
Cô buông bàn tay đang ghì cánh tay người kia rồi ngồi xuống ghế.
Ông ta vừa xoa bóp cánh tay đau nhức vừa lén liếc nhìn Lộc Minh Vi. Sau khi đánh giá cô một lượt thì mới định thần lại rồi nói: "Chu...... Lộc tiểu thư."
Ánh mắt lạnh lùng và sắc bén của cô khiến toàn thân ông run rẩy.
Người đàn ông lập tức thay đổi giọng điệu, quyết định sẽ nói tóm tắt lại sự việc. Ông lấy một tập văn kiện từ trong túi ra, nhẹ nhàng đẩy về phía Lộc Minh Vi: "Lộc tiểu thư, đây là kết quả giám định qua hệ huyết thống giữa cô và vợ chồng ngài Chu --- --- --- Cô chính là con gái ruột của họ."
Ông ta tạm ngưng một chút rồi lại tiếp tục nói: "Tôi là luật sư của Chu tiên sinh, ngài ấy phái tôi với thông báo với cô chuyện này."
Lộc Minh Vi khẽ cúi đầu nhìn xấp tài liệu trên bàn.
Vị luật sư trung niên kia còn tận tâm lật đến trang cuối cùng, trên đó có ghi một dòng chữ với nội dung ngắn gọn: {Kết quả xét nghiệm: Người có mẫu ghi tên Chu Húc Đông có quan hệ huyết thống bố - con với người có mẫu ghi tên Lộc Minh Vi với độ tin cậy trên 99,999999%.}
Nhìn cái tên đầy quen thuộc kia khiến cho Lộc Vi Minh hồi lâu cũng không thốt lên được một lời.
Sao cô có thể lại quay trở về...... thế giới này vậy? Vết thương lòng đã lành sau bao năm lại một lần nữa bị xé toạc, những ký ức bị vùi sâu trong tim bất chợt ùa về...... Thành thực mà nói thì, Lộc Minh Vi cũng không nhớ được hết mọi chuyện lúc đó nữa rồi.
Có lẽ ấn tượng sâu đậm nhất chính là hai người đầy trịnh thượng được gọi là bố và mẹ của cô, còn có cả mấy tên đàn ông đầu óc không bình thường kia.
Lộc Minh Vi khẽ nheo mắt, cô điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cố gắng giấu những cảm xúc tiêu cực. Cô hờ hững cầm ly cà phê rồi nhấp một ngụm, sau đó lại bất chợt cau mày một cái.
Thật khó uống.
Vị luật sư trung niên đợi hồi lâu cũng không thấy Lộc Minh Vi lên tiếng thì sắc mặt trở nên trầm ngâm. Ông ta thầm nghĩ, có lẽ cô vẫn chưa hiểu được giá trị của kết quả giám định huyết thống này.
Ông ta hắng giọng rồi nhỏ giọng nói: "Lộc tiểu thư, Chu tiên sinh là chủ tịch của tập đoàn Chu Thị."
Vẻ mặt Lộc Minh Vi vẫn rất lạnh nhạt: "Ồ"
Vị luật sư trợn trừng mắt đầy vẻ ngạc nhiên: "Lộc tiểu thư, điều này có nghĩa là, nếu như cô có thể nhận tổ quy tông, vậy thì cô sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của tập đoàn Chu Thị! Đó là khối tài sản khổng lồ mà cô không thể tưởng tượng được......"
Nó là thứ mà chỉ cần nhắc đến thôi cũng khiến cho không ít người phát cuồng và thèm muốn đến mức nhỏ d.ãi.
Đến mức ông ta thân là luật sư cũng cảm thấy có chút thèm muốn khi nghe được tin tức này.
Thế nhưng Lộc Minh Vi vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh không chút dao động. Cô thậm chí còn khẽ nghiêng đầu tò mò hỏi: "Ông ta sắp ch.ết rồi sao?"
Sắc mặt ông ta cứng đờ: "Hả?"
Lộc Minh Vi lại lên tiếng nhắc nhở: "Chính là cái vị Chu Húc Đông tiên sinh ông vừa nói đó."
Lần này, câu nói của cô đã khiến cho toàn thân ông ta trở nên sững sờ. Mãi một lúc sau ông ta mới có thể gắng gượng nở nụ cười: "Lộc...... Lộc tiểu thư, cô đây là...... cô đang nói nhảm cái gì vậy?"
Lộc Minh Vi hơi nhướn mày: "Nói nhảm sao?"
Cô một hơi uống cạn ly cà phê rồi đứng thẳng dậy: "Chưa ch.ết thì đến tìm tôi có chuyện gì?"
Nói xong, Lộc Minh Vi không thèm quay đầu lại mà cứ thể đi thẳng ra ngoài.
Ông luật sư đứng lên với vẻ mặt khó hiểu, sau đó vội vàng gọi với theo: "Lộc tiểu thư --- ---"
Tất cả nhân viên cũng như khách hàng trong tiệm cà phê đồng loạt quay sang nhìn ông ta.
Lộc Minh Vi đi ra tới cửa, cô vừa mở cửa tiệm vừa quay sang nói thêm: "Ồ, đúng rồi."