Chương 1: Độ kiếp

"Đùng---"

"Ầm ầm ầm --- ---"

Bầu trời vốn đang sáng sủa trong nháy trở nên tối tăm, những đám mây đen kịt dần kéo đến tụ trên đỉnh núi.

Dưới chân núi, các tu sĩ vội vàng lao ra khỏi cửa, ai nấy đều kinh hãi mà nhìn về phía đỉnh núi: "Đây là......"

"Là vị đại năng nào chuẩn bị độ kiếp vậy?"

"Không biết! Tại sao Linh Hư Môn không thông báo gì trước thế? Không sợ nằm không mà cũng trúng đ.ạn à?"

Các tu sĩ sôi nổi thảo luận với nhau, ai nấy cũng vừa ngạc nhiên, tâm trí lại có thêm chút hoài nghi bất định.

Lúc này, sắc mặt đệ tử phụ trách việc tiếp đãi của Linh Hư Môn chợt thay đổi, hắn vội vã cất bước tiến về đỉnh núi.

Dáng vẻ khác thường của hắn khiến cho các tu sĩ đưa ra hàng loạt suy đoán. Có người hít sâu một hơi rồi hỏi: "Không lẽ là...... tiền bối Lộc sao?"

Tiếng bàn luận xung quanh chợt biến mất. Cùng lúc đó, tiếng sấm càng ngày càng lớn hơn, những tia chớp càng thêm dày đặc.

Mặc dù đã là tu sĩ, nhưng đám người đang tụ tập trước cửa ai nấy đều có cảm giác tâm thần của mình bị những âm thanh đáng sợ kia làm cho chấn động.

Đột nhiên có người hô lên một tiếng thất thanh: "Sấm...... Ở giữa trận sấm sét kia có người!"

Mọi người ai nấy đồng loạt ngước mắt lên, chỉ có thể thấy được một bóng người đang ở giữa không trung. Tấm đạo bào bay phất phới trong gió, nhưng những lọn tóc của cô vẫn bất động. Vẻ mặt bình tĩnh của cô khiến cho các tu sĩ thổn thức, ai nấy đều nảy ra một ý niệm trong đầu.

"Có lẽ tiền bối Lộc sẽ qua được......"

"Tôi cũng nghĩ vậy! Đó là tiền bối Lộc cơ mà!"

"Nhưng mà......" - Có người do dự bất định, "Tiền bối Lộc là người có thể nhìn thấu thiên cơ đó...... Từ ngàn năm trước đến nay, chưa có ai nhìn được thiên cơ có thể phi thăng thành công đâu."

Các tu sĩ lại rơi vào trầm mặc---

Họ ngước mắt nhìn Lộc Minh Vi ở giữa không trung, có người chờ mong, có người lo lắng, người lại khát khao cùng với sợ hãi.

Nhưng lúc này, Lộc Minh Vi lại có cảm giác khác hoàn toàn.

Vô số pháp bảo được cô tung ra, lại bị từng đạo lôi quang tiêu diệt. Mặc dù từ lâu cô đã biết bản thân mình sắp phải đối mặt với những đạo lôi quang mạnh nhất, nhưng tư thế điên cuồng của lôi quang trước mắt vẫn khiến cô cảm thấy kinh ngạc.

Tất cả những gì Lộc Minh Vi có thể làm lúc này chỉ là dốc toàn lực ứng phó.

Cô dùng hết tất cả những pháp bảo mà mình tích lũy được để chống lại từng đạo thiên lôi. Nhưng pháp bảo trong tay cô cũng không phải là vô tận, đến khi dùng hết rồi, trong mắt Lộc Minh Vi chợt lóe lên một tia điên cuồng.

Giờ đây cô chỉ có thể dùng toàn lực mà liều một phen!

Chỉ vì cầu một tia hy vọng, cô nghiến răng, gắng sức tập trung linh lực đến mức kiệt sức.

"Oanh---

"Ầm ầm ầm --- --- ---"

Trong mắt Lộc Minh Vi lóe lên ánh bạch quang.

Kết giới tạo bằng linh lực bị một đạo lôi quang x.é tan, nỗi đau tê tâm liệt phế khiến cho đầu óc cô trở nên trống rỗng.

Mọi chuyện tới đây...... đã kết thúc rồi?

Những suy nghĩ vẫn vơ cứ xoay vòng trong đầu rồi lại dần tan đi, mãi cho đến khi có một bàn tay đặt lên vai của Lộc Minh Vi, khiến cô tỉnh lại trong cơ mê man.

Lộc Minh Vi hét lên một tiếng: "Thật to gan!"

Tay cô dùng lực, ra sức ấn mạnh bàn tay đang đặt lên vai mình xuống bàn. Cùng với tiếng hét chói tai, Lộc Minh Vi khẽ chớp mắt, đột nhiên nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.

Không gian được thiết kế với màu sắc chủ đạo là đen, trắng và xám. Không gian còn đang vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng dễ chịu. Quầy bar phía trước trưng bày đầy đồ vật lớn nhỏ, những chỗ ngồi được phân cách nhau bằng những cây xanh được sắp xếp một cách khéo léo.

Lộc Minh Vi nhẹ nhàng liếc nhìn xung quanh, chạm phải ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên cũng như khách hàng trong tiệm...... Mãi sau cô mới định thần lại. Đây là không gian của một...... tiệm cà phê được bày trí tinh xảo?

Tiệm cà phê? Sao cô lại có thể ở trong tiệm cà phê được?