Những đôi yêu nhau nên làm chuyện gì?
Ngồi đu quay, nuôi thú cưng, đi nhà thờ.
Hoặc là khi tuyết rơi thì cùng nhau đắp người tuyết, còn khi trời đẹp thì lại cùng đi mua sắm.
Tất cả những chuyện này, cô đều muốn làm.
Ngoài ra còn muốn kết hôn với em ấy nữa.
Giản Ánh An đã cầu hôn, Tần Miên Miên cũng đồng ý rồi, giờ đây hai người chỉ cần làm một chuyện nữa là có thể kết hôn.
Đó là chọn ngày lành tháng tốt.
Ngày tốt do sư thầy chọn, nhất định sẽ mang lại hạnh phúc lâu dài cho cô và Miên Miên!
Kế hoạch cuối tuần của Giản Ánh An chính là chuyện này.
Hiện tại lịch trình của cô đều là về Tần Miên Miên, những cái khác cô căn bản không nhớ tới.
Ví dụ như kế hoạch hôm nay chính là dụ dỗ Miên Miên gọi cô là "vợ".
Giản Ánh An đối xử với Tần Miên Miên vô cùng tốt, tốt đến nỗi trước đây đã từng gây tranh cãi, có người cố chấp cho rằng đây chỉ đơn thuần là chị gái tốt với em gái.
Tần Miên Miên thì lại rất thích gọi cô là chị, ngọt ngào, dễ nghe, phảng phất như chuông gió.
Giản Ánh An giơ tay vỗ vỗ vai Tần Miên Miên, sau đó ghé sát vào tai nàng hỏi: "Muốn chị đi cùng em sao?"
Tần Miên Miên do dự gật đầu: "Dạ, em muốn chị đi với em."
Nàng còn cố ý gia nhập câu lạc bộ Báo chí, nếu không thể đưa "người nhà" Giản Ánh An đến chùa Bạch Vân thì tham gia vào cũng vô nghĩa, chẳng thà rời khỏi còn hơn!
Nếu chuyện của Giản Ánh An thực sự quan trọng thì nàng xin rời câu lạc bộ vậy!
Tần Miên Miên nghiêm túc nhìn Giản Ánh An.
Giản Ánh An: "Chỉ cần gọi chị một tiếng dễ nghe thì chị sẽ đi với em, chịu không?"
Tần Miên Miên kinh ngạc mở to mắt, hai mắt đều ánh lên tia sáng ngời.
"Thật ạ?"
"Thật chứ."
"Vậy...Dễ nghe?"
"..."
***
"Tần Hành!"
Giọng nói nghiêm khắc của Tần phu nhân vang lên.
Hiện tại bọn họ đang ở trong trường, trong túi Tần Hành còn có thẻ ăn của Tần Miên Miên, cậu đang chuẩn bị đi ăn trưa.
Kết quả là Tần phu nhân tìm đến trường...
Đã bao lâu rồi hai người không gặp nhau?
Tần Hành tính toán thời gian, đã gần hai tháng. Phải mất hai tháng người mẹ này mới tìm được cậu, yêu cầu cậu quay về.
Tần Hành lại không muốn trở về, cuộc sống bây giờ của cậu đang rất tốt. Mỗi ngày đều vội vã học tập với hy vọng là được học cùng trường với Giản Ánh An và Tần Miên Miên. Lúc rảnh rỗi còn có thể đến ăn chực cơm nhà các chị.
Quay về làm gì?
Về để sống cùng với cặp cha mẹ phải đến hai tháng mới phát hiện con không có ở nhà, hoặc là kéo dài hai tháng mới chịu đến tìm con hay sao?
Tần Hành lạnh lùng trả lời, cậu không về.
Sau đó, sau đó Tần phu nhân liền nổi giận.
Tần phu nhân mặc một chiếc váy với gam màu đơn điệu, cùng với họa tiết sọc dọc là điểm nhấn, khiến cho người phụ nữ này thoạt nhìn khôn khéo, giỏi giang, khiêm tốn nhưng cũng không kém phần nổi bật.
Xung quanh bọn họ không có ai, nhưng cách đó không xa có rất nhiều người chú ý.
Hoa tai, vòng cổ, vòng tay...Tính sơ sơ cũng phải vài chục triệu tệ.
Tần Hành không để ý tới điểm này, nhưng bạn cũ của cậu ta thì lại trợn tròn mắt.
"Đó là mẹ của Tần Hành sao?"
"Gia đình cậu ta giàu thật đấy..."
Tần phu nhân hít một hơi thật sâu.
Mấy đứa nhỏ này, không có lấy một ai hiểu chuyện! Một hai phải đối đầu với bà!
Hiện tại bà đã bận đến choáng váng rồi, còn phải rút thời gian ra tìm Tần Hành về, vậy mà thằng bé này vẫn không chịu quay lại!
Tần phu nhân không nhịn được nói: "Bây giờ con còn tiền sinh hoạt sao? Mau về với mẹ đi!"
Tần Hành tuy không còn tiền sinh hoạt nhưng lại có khế ước bán thân đây!
Sau này cậu ta có thể làm việc cho Giản Ánh An để trả nợ!
Vì thế Tần Hành rất tự tin: "Con nói rồi, con không về!"
Tần phu nhân nghẹn họng.
Thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy, chỉ trong vòng hai tháng thôi mà đã thay đổi đến chóng mặt.
Cả người bà lung lay.
Con cái đều đã bỏ nhà đi, chồng lại còn ký một bản hợp đồng không rõ ràng khiến cho bà bận rộn đến đầu óc quay cuồng.
Người phụ nữ bốn mươi tuổi này, lần đầu để lộ ra vẻ mệt mỏi.
Giọng của Tần phu nhân bắt đầu mềm xuống: "Đừng khiến cho mẹ nhọc lòng nữa được không con? Gần đây trong nhà xảy ra nhiều việc lắm rồi."
Tần Hành nhìn Tần phu nhân, như thể chưa từng quen biết người phụ nữ trước mặt này.
Tần phu nhân mà lại chịu thua sao?
Tần phu nhân tiếp tục nói: "Công ty đang gặp vấn đề, nếu không thể vượt qua cửa ải khó khăn này thì tập đoàn Tần Thị...rất có khả năng sẽ không kiên trì được nữa."
Tần Hành cũng không thật sự để ý đến sự phát triển của tập đoàn Tần Thị, tốt hay xấu đều không liên quan đến cậu.
Hiện tại cậu là người thừa kế duy nhất thì đã sao.
Tần Hành thích ở bên Giản Ánh An, ở bên các chị.
Cậu càng khao khát tình thân hơn.
Tần Hành nhìn về một góc xa xăm, trước đây cậu cố chấp, cực đoan, một mình đi một con đường cho đến chết, chỉ có Tần Miên Miên mới dừng lại, đứng yên chờ cậu đuổi theo.
Nhưng sau đó Giản Ánh An xuất hiện, không chỉ mang Tần Miên Miên đi mà còn mang chị ấy chạy trốn!
Tần Hành bị bỏ lại rất xa...
Bây giờ cậu bỗng đã hiểu ra mọi chuyện.
Tần Hành nhẹ nhõm thả lỏng vai, hỏi Tần phu nhân: "Con trở về có ích gì?"
Cậu nói rõ từng câu từng chữ.
"Chị Miên Miên có thể liên hôn cùng Thẩm Cẩn Vu, để tập đoàn Thẩm Thị đến giúp mẹ. Con về thì có thể làm gì?"
Tần Hành nhìn Tần phu nhân với ánh mắt hoài nghi.
Tần phu nhân sửng sốt, tay run run: "Con là con trai của mẹ mà?"
Bà tỏ vẻ hơi bối rối, việc bà đến bảo con trai về nhà liên quan gì đến chuyện tính kế chứ?
Bà tính kế con trai mình để làm gì?
Tần Hành cười lạnh: "Con trai? Chị hai không phải cũng là con gái của mẹ sao?"
Tần phu nhân không nói nên lời.
"Bởi vì chị Miên Miên có thể kết hôn với Thẩm Cẩn Vu, cho nên ngay cả con gái ruột mẹ cũng không nhận, con thì tính là gì?"
Tần phu nhân hoảng hốt: "Tập đoàn Tần Thị..."
Tần Hành ngắt lời bà: "Mẹ muốn nói tập đoàn Tần Thị sau này cũng sẽ là của con phải không?"
Cậu thực sự không quan tâm đến tập đoàn Tần Thị.
"Cho dù hiện tại tập đoàn Tần Thị là của con, con cũng sẽ từ bỏ, huống chi là sau này. Mẹ đã nói không thể kiên trì được nữa, tại sao con phải tiếp quản chứ?"
Tần phu nhân hoàn toàn không nói nên lời.
Bà kiên trì cả đời, trong mắt con trai bà chẳng là gì sao?
Bà cũng không rõ, chính mình rốt cuộc muốn cái gì nữa.
Tần tiên sinh và Thẩm Cẩn Vu đã ký một bản hợp đồng, Thẩm Cẩn Vu muốn có quyền lên tiếng trong tập đoàn Tần Thị.
Hợp đồng này vô cùng trí mạng, chỉ cần Thẩm Cẩn Vu có dã tâm thì cậu ta có thể từng chút một đào rỗng tập đoàn Tần Thị, mà tập đoàn Tần Thị lại không thể nói gì!
Giao lại một công ty như vậy cho Tần Hành thì có ích gì?
Bà chẳng còn gì cả!
Tần phu nhân sắp ngất đi, bà đỡ lấy thân cây bên cạnh, trước mắt bà hiện lên từng luồng ánh sáng trắng, vất vả lắm mới ổn định lại nghe Tần Hành nói.
"Bây giờ con rất hạnh phúc."
Tại sao thằng bé lại nói thế?
Chẳng lẽ trước đây nó không hạnh phúc sao?
Trong đầu Tần phu nhân choáng váng, bà lắc đầu, nhất định là vì hiện tại tập đoàn Tần Thị đang gặp nguy cơ quá lớn, khiến cho bà sốc đến mức không còn là bản thân nữa, lại đi suy nghĩ lung tung.
Dù thế nào đi nữa Tần Hành cũng là con trai của bà, bà muốn con trai về nhà thì sao? Chuyện gì vậy chứ!
Nhưng Tần phu nhân lại không thể tự tin nói ra câu nói đó nên chỉ thận trọng hỏi: "Con không quay về sao?"
Tần Hành im lặng.
Muốn cậu lặp lại lần thứ ba "không về", không ngờ lại khó khăn đến vậy.
Tần phu nhân hiện tại khác xa so với trong ấn tượng của cậu, chắc hẳn bà ấy đã gặp phải khó khăn vô cùng lớn.
Tần Hành không khỏi băn khoăn, mình có nên quay lại giúp mẹ không?
Trước khi Tần Hành kịp nghĩ ra, Tần phu nhân đã đứng vững lại và nói: "Mẹ hiểu rồi."
Sau đó bà quay người bỏ đi, tựa như không có ý định gọi cậu trở về nữa.
Trạng thái của Tần phu nhân quả thực không thích hợp.
Tần Hành ăn không ngon ngủ không yên, bắt đầu điều tra tin tức, cậu muốn biết gần đây đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho Tần phu nhân nói tập đoàn Tần Thị không kiên trì nổi nữa!
Cậu siết chặt điện thoại, khóe mắt lộ vẻ căm phẫn.
Tập đoàn Tần Thị quyên góp hàng trăm triệu cho một xưởng nghiên cứu khoa học, nhân viên của xưởng nghiên cứu đều là nhân viên nghiên cứu khoa học ở nước ngoài.
Tập đoàn Tần Thị nghi ngờ chuỗi vận tải bị chặn, kẻ chủ mưu thực sự là ai......
Tập đoàn Tần Thị còn có thể kiên trì được không?
Tần Thị...
Thẩm Cẩn Vu, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Thẩm Thị đã ký một bản hợp đồng với tập đoàn Tần Thị, trong thỏa thuận nêu rõ Thẩm Cẩn Vu sẽ trở thành cổ đông mới của tập đoàn Tần Thị!
Thẩm! Cẩn! Vu!
Người của tập đoàn Tần Thị đều điên rồi sao? Lại còn ký hợp đồng này với Thẩm Cẩn Vu, hay Thẩm Cẩn Vu mới là con ruột của Tần tiên sinh?
Cậu càng tin tưởng não của Tần tiên sinh bị hỏng rồi!
Chẳng trách Tần phu nhân trông hốc hác đến vậy.
Tần Hành còn biết được một tin tức càng chấn động hơn, Thẩm Cẩn Vu đang âm thầm mua lại cổ phần của tập đoàn Tần Thị, mà tập đoàn Tần Thị mới vừa bán một lượng lớn cổ phiếu!
Thẩm Cẩn Vu đây là đang âm mưu tiêu diệt Tần gia!
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ngay cả khi có chị Miên Miên ở đây, cũng không thể kiềm chế anh ta được sao?
***
Thẩm gia.
Thái Lan Ngọc đang bị quản thúc tại gia ở đây, không được phép rời đi.
Trong lòng bà phàn nàn rất nhiều, nhưng bà nghĩ đó là vì con gái mình nên đành chịu đựng.
Thẩm Cẩn Vu thích Miên Miên như vậy, cậu ấy nhất định sẽ cưới Miên Miên, sau này chắc chắn cũng sẽ chăm lo cho bà!
Nghĩ đến đây, trong lòng Thái Lan Ngọc yên tâm ở lại nơi này.
Bà ta chỉ đang hưởng thụ thân phận mẹ vợ trước mà thôi...
Thẩm Cẩn Vu là con trai duy nhất của Thẩm gia, cha mẹ đều vô cùng cưng chiều cậu ta, nhưng cậu ta đột nhiên lại mang về một người phụ nữ trung niên, còn sai người giám sát bà khiến cho hai vợ chồng nhà họ Thẩm đều cảm thấy khó hiểu.
Đặc biệt là khi nghe tin người phụ nữ này không biết xấu hổ mà yêu cầu Thẩm gia phải tiếp đãi mình. Ông bà muốn đuổi bà ta ra ngoài, nhưng lại lo Thẩm Cẩn Vu sẽ tức giận.
Ngày hôm nay, Thẩm Cẩn Vu tức giận trở về.
Chuyện cậu ta nhìn thấy ở nhà hàng tình nhân ngày hôm đó khiến cho cậu ta cực kỳ tức giận.
Giản Ánh An làm sao dám, sao cô ta dám cầu hôn Tần Miên Miên ở trước mặt mọi người chứ!
Quan trọng nhất là Tần Miên Miên đã đồng ý rồi.
Nàng trở thành vị hôn thê của Giản Ánh An.
Thế cậu ta là gì?
Thẩm Cẩn Vu vẫn luôn coi mình là vị hôn phu của Tần Miên Miên, cho dù Giản Anh An muốn mang Tần Miên Miên đi, trong lúc cậu ta tức giận nhưng cũng không để ý.
Tần Miên Miên sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về cậu ta.
Nhưng bây giờ thân phận của cậu ta lại trở nên buồn cười như vậy!
Thân phận vị hôn phu này là do tập đoàn Tần Thị cho cậu.
Thẩm Cẩn Vu đột nhiên nghĩ đến chuyện này.
Tần Miên Miên chưa bao giờ đáp ứng cậu ta, ngay cả Giản Ánh An cũng nói, kỳ thật trong lòng cậu ta chưa bao giờ quan tâm đến việc Tần Miên Miên có đồng ý hay không.
Nhưng Tần gia đã cho cậu ta thân phận này, vì sao không thể để cho cậu ta nắm chắc?
Nói tới nói lui, đều là do Tần gia vô dụng!
Nếu đã vô dụng, vậy thì không cần thiết phải giữ lại nữa!
Thẩm Cẩn Vu trực tiếp xé rách mặt, bây giờ ngay cả Tần tiên sinh cũng bắt đầu chửi rủa cậu ta vì tất cả những chuyện cậu ta đã làm, nhưng vô ích, Tần gia đã thua rồi!
Còn chưa đủ, Thẩm Cẩn Vu trong lòng gào thét, như vậy vẫn chưa đủ!
Không đủ để cậu ta trút cơn giận trong lòng!
Tất cả sự cố chấp và kiên trì bấy lâu nay, vào khoảnh khắc cậu ta nhìn thấy Giản Ánh An trao nhẫn, nhìn thấy Tần Miên Miên nở nụ cười hạnh phúc và nói đồng ý, đã hoàn toàn sụp đổ.
Mắt cậu ta nhìn xuống lầu, trong lòng nhìn chính mình, như đang xem một trò đùa.
Đột nhiên chẳng còn lại gì, chỉ còn lại sự tức giận.
Những chuyện làm với tập đoàn Tần Thị vẫn chưa đủ để Thẩm Cẩn Vu bình tĩnh lại, hiện tại cậu ta không biết phải làm sao, chỉ có thể nổi giận đùng đùng đi về nhà.
Phẫn nộ trong bất lực.
Cha Thẩm nhìn thấy Thẩm Cẩn Vu trở về, vẻ mặt rất tức giận. Ông đợi Thẩm Cẩn Du bình tĩnh lại rồi mới hỏi: "Con đã ra tay với tập đoàn Tần Thị rồi sao?"
Chuyện này đã được đưa tin rồi, cha Thẩm chắc chắn là đã biết nhiều hơn thế.
Hợp đồng, thu mua...song song tiến hành, tập đoàn Tần Thị thuộc về tập đoàn Thẩm Thị là chuyện ván đã đóng thuyền.
Về chuyện này ông không có ý kiến gì khác, chỉ hỏi Thẩm Cẩn Vu: "Còn việc đính hôn của con với Tần gia thì sao?"
Thẩm Cẩn Vu hai mắt đỏ hoe: "Đừng nhắc đến chuyện đính hôn với con!"
Cậu ta không còn là vị hôn phu của Tần Miên Miên nữa! Cậu ta chẳng là gì cả!
Chuyện hủy bỏ hôn ước đối với nhà họ Thẩm không phải là chuyện gì to tát nên cha Thẩm cũng không tiếp tục hỏi.
Sau đó Thẩm Cẩn Vu nghĩ tới điều gì liền gọi quản gia: "Đuổi người đó ra ngoài cho tôi!"
Đuổi Thái Lan Ngọc ra ngoài!
Giữ lại cũng chẳng ích gì!
Thẩm Cẩn Vu tức giận không chịu được, cậu ta đã uy hϊếp Tần gia đến như vậy, Tần gia lại còn mặc kệ cho Tần Miên Miên và Giản Ánh An ở bên nhau, thế nên thân phận của Tần Miên Miên là gì cũng không còn quan trọng!
Tần gia không cần tồn tại, Thái Lan Ngọc cũng không cần lưu lại nữa!
Còn có Giản Ánh An!
Mắt mẹ Thẩm sáng lên, rồi lại như không có chuyện gì xảy ra, phân phó quản gia giải quyết chuyện này thật tốt.
Thẩm Cẩn Vu quay trở lại phòng, gọi cô gái tóc vàng lúc trước.
"Không cần giả vờ nữa, khiến cho Tần gia tuyệt vọng hơn đi!"
Khi đó cậu ta đã yêu cầu cô gái tóc vàng giả vờ tự tin, đi lừa Tần tiên sinh đầu tư sao cho Tần tiên sinh được ăn cả ngã về không.
Hiện tại tập đoàn Tần Thị đã bán ra một lượng lớn cổ phiếu, cậu ta cũng gần như mua lại được hết số cổ phiếu kia, cộng với hợp đồng trước đó thì tốt nhất nên dừng lại ở đây, để tập đoàn Tần Thị vẫn còn giá trị sử dụng.
Tránh cho bị Tần tiên sinh thâu tóm.
Cô gái tóc vàng vẫn còn chưa thỏa mãn: "Bây giờ dừng lại sao?"
Thẩm Cẩn Vu hung hăng nói: "Đúng vậy!"