Thời gian trôi qua từng phút từng giây.
Không biết Lý Đông từ trong toilet đi ra từ lúc nào.
Giản Ánh An ôm Tần Miên Miên vào trong ngực, trên người mặc một chiếc áo khoác làm từ vải cashmere (làm từ lông dê), loại áo khoác này cọ vào người sẽ khiến cho người bị ôm có chút ngứa ngáy. Tần Miên Miên vùi mặt vào đó không bao lâu, liền cảm thấy khó chịu muốn ngẩng đầu lên.
Nàng vừa thoát ra đã bị Giản Ánh An ôm chặt hơn.
Cô ấn vào gáy nàng: "Ôm thêm một lúc nữa đi."
Tần Miên Miên chỉ có thể tiếp tục chịu đựng cái áo khoác khó chịu này, nắm lấy tay áo của Giản Ánh An thầm nghĩ, An An mặc đồ như thế này trông rất đẹp, khoe được hết dáng người lý tưởng của mình.
Lần sau không được phép mặc nữa.
Nghĩ đến đây Tần Miên Miên liền không an phận, kiễng chân lên hôn cô lần nữa.
Bởi vì chưa kịp chuẩn bị nên chỉ có thể hôn lên cằm Giản Ánh An.
Tần Miên Miên: "..." Mình lùn sao?
Giản Ánh An hơi sửng sốt, không chút suy nghĩ nói: "Lý Đông sắp ra rồi."
Bây giờ không thể hôn được.
Giọng nói yếu ớt của Lý Đông vang lên cách đó không xa: "Mình đã ra rồi..."
Vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy hai người đang ôm nhau, sau đó Tần Miên Miên còn kiễng chân hôn chị gái cậu ta.
Uầy~
Không thấy gì hết nha.
Lý Đông mở to mắt nhìn, cân nhắc xem liệu mình có thể tham khảo cách hai người này ở chung hay không.
Nàng và Mạnh Nhã Nhiên cũng cần tán tỉnh nhau chứ!
Nếu đã bị nhìn thấy rồi thì Giản Ánh An cũng dứt khoát không thả người, ôm lấy eo Tần Miên Miên đi về phía trước.
Tần Miên Miên cũng ôm lại cô.
Giản Ánh An không nói gì, Tần Miên Miên ôm cô chặt hơn như để thăm dò.
Lý Đông bất đắc dĩ nhìn: "Hai người đi như vậy có tiện không?
Tần Miên Miên quay đầu lại: "Bình thường cậu với cô ấy không như vậy sao?"
Lý Đông sửng sốt: "Sao có thể."
Người bình thường có đi bộ như thế này sao? Đây là cách mấy cặp tình nhân ở chung với nhau à?
Tần Miên Miên vui mừng, xem như thắng được một trận nhỏ rồi.
Nhà hàng tình nhân hay công viên giải trí gì đó cũng sẽ được bù lại thôi!
Nhà hàng tình nhân mà Giản Ánh An muốn đến bình thường rất khó đặt trước, lần này đúng lúc có người hủy nên cô mới đặt được chỗ.
Cứ như thể ông trời cũng muốn tác hợp họ lại với nhau vậy.
Lý Đông mặt dày đi theo, muốn xem một chút hai người này làm sao đến được với nhau!
Phản ứng của nàng khi được Mạnh Nhã Nhiên cầu hôn thật quá xấu hổ.
Lần này nàng cũng muốn thấy Tần Miên Miên mất mặt.
Giản Ánh An quay đầu lại nhìn.
Lý Đông hất cằm, trơ trẽn đuổi theo.
Mấy người phục vụ ở nhà hàng tình nhân đều choáng váng, tại sao lại có ba người đến nhà hàng tình nhân chứ? Chơi lớn vậy sao?
Tần Miên Miên: "Không đặt được cho cậu rồi, nếu không thì cậu về trước đi."
Nàng cũng không ngờ lại khó đặt chỗ như vậy.
Vốn dĩ nàng muốn Lý Đông đi theo để tạo bầu không khí nhưng bây giờ lại không đặt được chỗ, nàng cũng không muốn cậu ta ngồi cùng các nàng.
Mới gặp chút khó khăn đã lùi bước, sao còn dám nhận là người mặt dày!
Lý Đông: "Không được, mình nhất định phải là người chứng kiến!"
Tần Miên Miên nhăn mũi nhìn Lý Đông, hơi hối hận vì đã đến đây hôm nay.
Nếu nàng không nóng vội muốn đến đây ngay lập tức thì đã có thể tìm được thời cơ nào đó tốt hơn, gạt Lý Đông qua một bên rồi.
Giản Ánh An đút tay trái vào túi, phản ứng khá thờ ơ, Lý Đông có đi theo hay không không quan trọng, cô bảo người phục vụ dẫn hai người đến chỗ ngồi đã đặt, sau đó đi đến quầy lễ tân.
Sau khi cô nói vị trí mình đã đặt trước, nhân viên lễ tân mới nói: "Xin chào, ngài là Giản tiểu thư phải không? Chúng tôi đã chuẩn bị xong yêu cầu của ngài."
Nhà hàng tình nhân...
Hoa, nến, rượu vang đỏ, thiếu một thứ thì sẽ không phải là nhà hàng tình nhân.
Giản Ánh An chạm vào chiếc nhẫn trong túi.
Cô chưa có ý định cầu hôn Tần Miên Miên sớm như vậy nên hiện tại cũng chưa chuẩn bị đầy đủ.
Chiếc nhẫn này là thứ cô thường đeo trên tay, cô tạm thời tháo nó ra, chuẩn bị lát nữa sẽ dùng làm đạo cụ.
Giản Ánh An biết Tần Miên Miên cũng đã mong chờ ngày này từ lâu.
Vì vậy cô đã làm theo ý muốn của em ấy.
Có một số chuyện chỉ khi đã thành mới khiến người ta cảm thấy yên tâm.
Tần Miên Miên là như vậy, chính cô cũng thế.
Giản Ánh An: "Anh có thể cho tôi xin một hộp quà được không?"
Nhân viên lễ tân lịch sự hỏi: "Quý khách muốn loại hộp quà nào?"
Giản Ánh An: "Là để...đựng chiếc nhẫn này."
Cô có chút lo lắng, bản thân là người chủ động vậy mà cô không chuẩn bị gì cả, còn phải tạm thời nhờ nhà hàng giúp đỡ.
Giản Ánh An hiếm khi thấy xấu hổ, cười cười gãi mũi.
Nhân viên lễ tân dường như đã gặp nhiều chuyện như vậy: "Được, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay cho ngài."
Cũng phải mất một khoảng thời gian mới tìm được hộp quà phù hợp.
Giản Ánh An không thể ở lại quầy lễ tân quá lâu, cô quay về chỗ ngồi, chiếc nhẫn trong túi đã giao cho lễ tân, chờ lát nữa họ sẽ tìm cơ hội đưa lại cho cô.
Bây giờ trên bàn là những đóa hồng đỏ ướŧ áŧ kiều diễm, ánh nến đã được thắp sáng cháy bập bùng. Nhà hàng hiện đang rất tối, các bàn xung quanh chủ yếu là được thắp nến. Ngoài ra trong hội trường còn bày đàn piano, có người đang diễn tấu với chiếc đàn ấy.
Người chơi đàn mặc một bộ quần áo đắt tiền, trong nhà hàng cách đó không xa, một cô gái xinh đẹp đang nhìn trìu mến người đang diễn tấu kia.
Khắp nơi đều tràn ngập bầu không khí lãng mạn.
Chỉ có bàn ba người của Giản Ánh An.
Ban đầu là đặt chỗ cho hai người, bây giờ lại có thêm một người, người phục vụ không khỏi khó xử: "Quý khách có cần gọi thêm gì nữa không ạ?"
Lý Đông lúc này cũng rất xấu hổ.
Nàng vâng vâng dạ dạ: "Không cần đâu..." Nhưng như vậy hình như còn xấu hổ hơn.
Giản Ánh An hỏi Tần Miên Miên ở đối diện: "Em có thích đồ ăn ở đây không?"
Tần Miên Miên rời mắt khỏi những bàn khác: "Cũng được ạ."
Tất cả đều trông rất đẹp mắt, nhưng không làm gợi lên cảm giác thèm ăn.
Giản Ánh An gật đầu: "Vậy cho cô ấy một ly nước đá đi."
Lý Đông: Giản Ánh An, cậu hào phóng quá nhỉ.
Tần Miên Miên đối với thức ăn ở đây không mấy hứng thú, chỉ là hình thức mà thôi.
Đồ ăn trên bàn cũng chỉ như vật trang trí.
Có Lý Đông làm bóng đèn còn chịu được, còn gì đáng để bận tâm nữa?
Bởi vì bàn ba người của Giản Ánh An hơi kỳ lạ nên trong nhà hàng có rất nhiều người nhìn sang.
Giản Ánh An cúi đầu sờ túi, trong đó không có gì, giờ chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thôi.
Trong lúc Tần Miên Miên cũng đang mong đợi thì người phục vụ đã đi tới, thì thầm gì đó vào tai Giản Ánh An.
Giản Ánh An gật đầu: "Chị đi trước một lát rồi quay lại."
Kỳ vọng của Tần Miên Miên càng được phóng đại đến vô hạn.
Giản Ánh An nghĩ đúng, đồ ăn trên bàn chỉ là vật trang trí, không ai dám động vào, Lý Đông hỏi thầm: "Sao lại giống cầu hôn vậy?"
Không phải chỉ là tỏ tình, chính thức ở bên nhau thôi sao?
Không phải nàng không có tế bào lãng mạn, nhưng mà nói thật thì một bó hoa là đủ!
Giản Ánh An nhận lấy hộp quà từ quầy lễ tân, trước tiên cô mở ra nhìn xem, bên trong có một chiếc nhẫn đang lẳng lặng nằm đó.
Chiếc nhẫn này đã đeo rất lâu rồi, giờ phút này nhìn nó vừa có cảm giác quen thuộc mà lại xa lạ.
Đây xem như đạo cụ mà thôi, sau này cô sẽ trao cho Tần Miên Miên một chiếc nhẫn tốt hơn nữa.
Giản Ánh An nhận hộp quà: "Cảm ơn."
Nhân viên lễ tân lịch sự nói: "Không cần khách sáo."
***
"Cẩn Vu, anh đang nhìn cái gì vậy?" Một cô gái tóc vàng hỏi người đàn ông bên cạnh.
Thẩm Cẩn Vu nhìn Giản Ánh An lấy hộp quà từ quầy lễ tân rồi quay người rời đi, đi về phía một bàn ăn hai người, gồm Tần Miên Miên và một người mà cậu không quen biết.
Đây là nhà hàng tình nhân, Giản Ánh An dẫn Tần Miên Miên đến đây có ý nghĩa gì không cần nói cũng biết.
Vẻ mặt cậu lạnh lùng, nhưng vẫn đứng đó bất động.
Cô gái tóc vàng: "Không nghĩ tới đây lại là nhà hàng của anh."
Thẩm Cẩn Vu dời mắt khỏi Giản Ánh An.
"Là công ty con mở."
Khi tập đoàn đã phát triển đến trình độ này thì gần như sẽ góp mặt ở tất cả các ngành nghề.
Thẩm gia, Tần gia.
Nghĩ đến thỏa thuận mà Tần tiên sinh đã ký, tâm trạng của Thẩm Cẩn Vu tốt hơn rất nhiều. Cho dù Giản Ánh An có làm gì đi nữa cũng sẽ không thay đổi được kết quả, Tần Miên Miên sẽ chỉ là vị hôn thê của cậu mà thôi.
Cuối cùng thì hai người họ vẫn sẽ bước vào lễ đường.
Thẩm Cẩn Vu nghĩ tới đây: "Tình hình trong phòng làm việc thế nào rồi?"
Cô gái tóc vàng chính là nhân viên R&D (nghiên cứu và phát triển) được cậu mời từ nước ngoài về.
Nhưng nặng nhẹ thế nào, trong lòng cậu cũng rõ ràng.
Trí tuệ nhân tạo mỗi năm đều sẽ có những tiến bộ vượt bậc, nhưng dựa theo quy hoạch hiện tại thì ít nhất cũng phải đợi vài năm nữa.
Thẩm Cẩn Vu đã yêu cầu cô gái tóc vàng phải thể hiện thái độ chuyên nghiệp nhất trước mặt Tần tiên sinh, đến độ khiến cho Tần tiên sinh đầu óc quay cuồng, ồ ạt đầu tư rất nhiều tiền.
Đây là hậu quả của việc người ngoài ngành không nghe lời khuyên.
Cũng là thủ đoạn mà Thẩm Cẩn Vu dùng để lợi dụng sự tín nhiệm của người khác.
Cô gái tóc vàng liếc nhìn Thẩm Cẩn Vu, phàn nàn: "Anh đúng là không hiểu phong tình gì hết. Đây là nhà hàng tình nhân đấy, tôi còn tưởng anh mời tôi đến đây làm gì."
Thẩm Cẩn Vu cười ha hả: "Chỉ là ẩn nấp mà thôi."
Sao có thể để cho người của tập đoàn Tần Thị phát hiện ra được?
Ánh mắt Thẩm Cẩn Vu tối sầm lại, rốt cuộc trong lòng vẫn có chút lo lắng: "Chuyện tôi yêu cầu cô, hãy làm càng sớm càng tốt."
Cậu không muốn tiếp tục nhìn thấy Giản Ánh An và Tần Miên Miên ở cùng nhau nữa.
Hai người ngồi ở trên lầu có thể nhìn thấy cảnh tượng ở tầng dưới mà không bị cản trở, Thẩm Cẩn Vu nhịn không được nhìn xuống lầu.
Cậu nhìn thấy Giản Ánh An đưa một hộp quà cho Tần Miên Miên.
Bên tai là thanh âm của cô gái tóc vàng kia: "Lãng mạn quá đi, hai người họ đang cầu hôn sao?"
Thẩm Cẩn Vu nhìn thấy Tần Miên Miên đồng ý rồi.
***
Trong lòng Giản Ánh An mang theo tâm sự, quay trở về chỗ ngồi.
Mới đầu cô còn muốn ấp ủ bầu không khí một chút, chờ đến thời điểm thích hợp thì sẽ ra tay ngay. Nhưng vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy ánh mắt long lanh của Tần Miên Miên.
Còn ấp ủ bầu không khí, chờ thời điểm thích hợp gì nữa.
Hai người đã đợi giây phút này lâu lắm rồi không phải sao? Hiện tại chính là thời điểm tốt nhất.
Tần Miên Miên đang đợi Giản Ánh An tỏ tình.
Nàng sẽ rụt rè nhận lấy hoa từ trên tay Giản Ánh An, sau đó vui vẻ hôn môi cùng với chị ấy.
Mặc dù lúc Giản Ánh An trở về, trên tay lại không có hoa...trống rỗng, không có gì cả.
Nhưng cũng không vấn đề gì, không có hoa cũng không sao!
Tiếng đàn piano vang lên đầy cảm xúc, giống như trái tim Tần Miên Miên lúc này vậy.
Đột nhiên lại im bặt.
Tần Miên Miên thật rất muốn đi lên đuổi người đó đi, để một mình nàng diễn tấu cũng được!
Người chơi piano nhìn qua. Giản Ánh An liền đứng dậy, bộ dáng như sắp làm một việc lớn.
Tần Miên Miên nín thở vài giây.
Không thể nào, không thể nào, bỏ qua bước hẹn hò, trực tiếp cầu hôn luôn sao?
Lúc Giản Ánh An đưa hộp quà ra, cả hai người đều sững sờ trong giây lát.
Tần Miên Miên: Chỉ có một hộp quà thôi sao?
Đừng tưởng nàng không biết, Giản Ánh An căn bản không có chuẩn bị nhẫn! Đây rõ ràng không phải là một màn cầu hôn!
Giản Ánh An: ...Sao em ấy vẫn chưa nhận nữa?
Giản Ánh An nhìn hộp quà trong tay, không hiểu sao có chút chột dạ.
Cô nói: "Em mở ra xem trước đi."
Tần Miên Miên nhận hộp quà rồi mở ra, bên trong quả nhiên có một chiếc nhẫn, nàng nhìn sang ngón tay của Giản Ánh An.
Thì ra là lấy từ trên tay chị ấy xuống.
Trên người Giản Ánh An không đeo trang sức, rất sạch sẽ, chỉ có chiếc nhẫn này, hình như là chiếc nhẫn cô nhận được trong lần đầu tiên trở thành đại sứ thương hiệu.
Mặc dù bên ngoài tuyên truyền rằng chiếc nhẫn này có ý nghĩa phi thường, nhưng Tần Miên Miên biết cô chỉ xem đó như đồ trang trí mà thôi, vì vậy cũng dứt khoát đeo suốt mấy năm qua.
Nhưng mà dù cho có lệ đến đâu thì đeo vài năm rồi, cũng có ý nghĩa rất lớn.
Trong lòng Tần Miên Miên thở dài, đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa tay trái, có chút chật.
Ngón giữa dày hơn ngón đeo nhẫn, chuyện này cũng bình thường thôi...
Nhưng mà, như vậy đã tính là cầu hôn rồi sao?
Cứ vậy mà nhận lấy rồi?
Không nói thêm gì nữa sao? Đơn giản thế thôi à?
Giản Ánh An: "Em đeo trước đi, rồi chúng ta sẽ đổi sau."
Tần Miên Miên ngơ ngác nhìn Giản Ánh An.
Giản Ánh An cũng đang nhìn nàng: "Em có đồng ý chấp nhận lời cầu hôn của chị, trở thành vị hôn thê của chị không?"
Tần Miên Miên nhịn hồi lâu, khóe miệng vui vẻ nhếch lên, sau đó điên cuồng nhịn xuống.
Cuối cùng nàng thỏa hiệp.
"Em đồng ý."