"Chị ơi, chị cũng từ cô nhi viện ra sao?"
Đám trẻ này mặt mũi đáng yêu nhưng lại đặt ra câu hỏi rất thú vị.
Nếu là người khác, chắc hẳn sẽ hỏi lại: Các em có biết lịch sự là gì không?
Trong lòng Giản Ánh An không chút gợn sóng, ngược lại rất muốn nói: Không, chị đến từ cô nhi oán.
Chỉ là một đám con nít, đồng ngôn vô kỵ [1], chúng hay nói mà không suy nghĩ.
[1]: Trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ.Hai chị gái này còn trẻ như vậy, chắc chắn không phải đến đây để nhận nuôi rồi, chỉ có thể là chị gái An An này cũng từ cô nhi viện ra nên mới đến thăm chúng thôi.
Quá là hợp lý luôn!
Trên trán viện trưởng toát mồ hôi lạnh: "Mấy đứa còn nhỏ, suy nghĩ đơn giản..."
Đây là buổi phát sóng trực tiếp, rất nhiều khán giả có thể xem được, clip này không thể xóa.
Để tránh làm ảnh hưởng đến cái nhìn của những người trong tương lai muốn nhận nuôi bọn trẻ, viện trưởng đang cố nghĩ cách giải vây, ông nhanh chóng đưa hai người vào bên trong cô nhi viện, cố gắng thực hiện quy trình và giới thiệu mặt tốt của họ cho hai người.
Mấy đứa trẻ lớn hơn rất hiểu chuyện, bắt đầu giới thiệu về cuộc sống hàng ngày trong cô nhi viện. Cô nhi viện có rất nhiều trang thiết bị, thoạt nhìn không khác gì trường mẫu giáo. Có cầu trượt, có đệm cùng với những bức tranh đầy màu sắc.
Viện trưởng lo lắng bọn trẻ không ứng phó nổi nên cũng đi theo phía sau.
Sau khi tham quan xong tầng một, bọn trẻ dừng lại.
Giản Ánh An: "Không được lên trên tham quan sao?"
Bọn trẻ cúi đầu: "Tầng trên là nơi bọn em ở ạ."
Tầng một trông rất ấm áp và thân thiện.
Tầng trên là chỗ ở của bọn nhỏ, Giản Ánh An và Tần Miên Miên không được đi lên trên.
Sau đó viện trưởng dẫn mấy đứa trẻ đến chơi với hai người An An, có vẻ như buổi ghi hình hôm nay chỉ đơn giản là chơi cùng mấy bạn nhỏ này thôi là xong.
Giản Ánh An hỏi Tần Miên Miên: "Em có muốn lên lầu xem không?"
Tần Miên Miên vui vẻ chơi đùa cùng bọn nhỏ, cũng rất tò mò trên lầu có gì. Viện trưởng càng che giấu, nàng càng thấy tò mò.
Giản Ánh An: "Trên lầu có thể sẽ không tốt đẹp như ở đây đâu."
Kiếp trước cô cũng từng có suy nghĩ rằng chẳng thà bị ném vào cô nhi viện còn hơn, cho nên cũng biết đại khái về cô nhi viện.
Trên lầu có lẽ là nơi sẽ khiến cho người ta vỡ mộng.
Về cô nbi viện, suy nghĩ ban đầu của cô là điều kiện sống ở đây rất khắc nghiệt và khó khăn.
Trên thực tế, ngày càng có nhiều người tốt bụng tài trợ cho nơi này nên ít nhất bọn trẻ vẫn có thể được đảm bảo mức sống tối thiểu.
Điều khiến người ta vỡ mộng chính là, người ta không nghĩ tới bọn trẻ bị bỏ rơi vì lý do gì.
Đám nhóc đồng ngôn vô kỵ lúc nãy lại lên tiếng: "Trên lầu có nhiều bạn nhỏ lắm ạ, sức khỏe của các bạn không tốt nên không xuống chơi chung với mọi người được. Chị An An có muốn lên thăm các bạn ấy không?"
Giản Ánh An im lặng, cô biết trên lầu có gì, chỉ xem Tần Miên Miên có muốn lên hay không thôi.
Tần Miên Miên hơi sửng sốt, nàng nhìn về phía cầu thang, ở nơi đó không có bóng người, cực kỳ yên tĩnh.
Tầng trên tuyệt đối có vấn đề.
Tần Miên Miên: "An An, chúng ta đi lên xem thế nào nhé?"
Giản Ánh An: "...An An?"
Giản Ánh An không nghe thấy nàng gọi một tiếng "chị ơi" liền thấy hơi không quen.
Tần Miên Miên: "Từ bây giờ, em sẽ gọi chị là An An."
Giản Ánh An: "....Được thôi."
Cô dừng một chút, nhẹ giọng nói.
"Chúng ta đi." Đi lên nhìn xem.
Mấy đứa nhóc lớn hơn không cho các nàng lên lầu: "Viện trưởng đã nói với chúng cháu là không được dẫn khách lên lầu ạ."
Đám nhóc nhỏ hơn: "Nhưng mà Hoa Hoa với mấy bạn khác đang ở trên lầu."
Hai bên rơi vào bế tắc.
Tần Miên Miên: "Để chị đi nói chuyện với viện trưởng."
Viện trưởng đang chuẩn bị bữa trưa cho bọn trẻ, ông nấu một nồi cháo lớn, mấy dì còn lại thì chuẩn bị những món ăn khác, đều là món có khá nhiều rau củ.
Nhìn thấy hai người đi tới, phía sau có đoàn quay, viện trưởng mỉm cười tiếp đón.
Viện trưởng: "Ở đây không cần giúp đỡ đâu, các cháu chỉ cần tham quan xung quanh là được."
Đến khi viện trưởng biết được Tần Miên Miên muốn lên lầu xem, vẻ mặt ông xấu hổ: "Trên lầu cũng không có gì hay..."
Tần Miên Miên vẫn nhất quyết muốn lên lầu.
Cuối cùng viện trưởng nhìn đoàn quay phía sau, chỉ có thể đồng ý.
Hai người đi lên cầu thang, trước khi vào gian phòng ở lầu hai, Tần Miên Miên thấp giọng hỏi: "An An, chị nghĩ xem đến cùng là bọn họ muốn giấu cái gì? Chẳng lẽ là chưa dọn dẹp vệ sinh sao?"
Giản Ánh An cau mày, cô thích Miên Miên gọi là chị hơn.
Gọi bằng giọng mềm mềm, ngọt đến tận đáy lòng.
Giản Ánh An: "Vệ sinh chỉ là một phương diện, khác biệt nằm ở chỗ bọn trẻ."
Rất nhanh sau đó, Tần Miên Miên đã biết khác biệt mà chị nói có ý nghĩa gì.
Ví dụ như nếu cha mẹ bạn xảy ra chuyện thì vẫn sẽ còn những thân thích khác có thể chăm sóc cho bạn.
Vậy trong tình huống nào mà cha mẹ sẽ chủ động bỏ rơi con mình?
Khuyết tật.
Tần Miên Miên biết nơi này có gì đó không đúng, tòa nhà này rất rộng, cao mấy tầng, nhưng lại có chưa đến mười đứa trẻ đến đón tiếp hai người họ, nàng còn tưởng là vì có ít người...
Hóa ra là vì đây là những đứa trẻ duy nhất không bị khuyết tật.
Những phòng trên tầng đều dành cho các bé khuyết tật, chẳng hạn như thiểu năng trí tuệ hoặc là tứ chi có vấn đề.
Chúng chỉ có thể ở trên lầu, đi đâu cũng không tiện.
Mấy đứa bé thiểu năng trí tuệ đang chảy nước dãi và nhìn vào một góc nào đó, đồng tử mờ mịt. Một đứa bé chân bị tật nhìn thấy có người đi lên đã cố gắng đứng dậy để thể hiện lòng tốt với người đó.
Viện trưởng giải thích: "Những đứa trẻ này sẽ không có người nhận nuôi, cho nên tôi mới không muốn để các cháu lên."
Nếu chỉ nhìn thấy những đứa trẻ khỏe mạnh thì cơ hội được nhận làm con nuôi sẽ cao hơn nhiều.
Chẳng may người nhận nuôi nhìn thấy trên lầu có nhiều đứa trẻ sức khỏe kém như vậy, chỉ sợ bọn họ sẽ hối hận khi đến đây.
Phản ứng đầu tiên của họ khi nhìn thấy những chuyện này chính là sợ hãi.
Hầu hết những người muốn nhận nuôi đều có ý tốt, nhưng cũng bất lực trước tình cảnh này.
Họ sẽ nhận nuôi một đứa trẻ khuyết tật bẩm sinh sao? Đến cả cha mẹ ruột của chúng còn vứt bỏ, đừng nói chi là những người xa lạ không có tình cảm như họ.
Việc chọn những đứa bé khỏe mạnh để nhận làm con nuôi, lại có vẻ rất kỳ lạ.
Trẻ con đâu phải món hàng, chúng là con người đấy.
Chúng sẽ mong đợi có một gia đình mới có thể chấp nhận chúng, sẽ liều mạng để biểu hiện thật tốt với hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Người nhận nuôi nhìn thấy cảnh này sẽ do dự nói rằng lần sau sẽ đến, viện trưởng đã gặp phải tình huống này rất nhiều lần.
Chi bằng dứt khoát để đám trẻ khỏe mạnh ở tầng dưới, ít nhất cũng khiến chúng có hy vọng hơn.
Một màn này quả thực chấn động, làm cho người ta có cảm giác không rét mà run.
Con người ta luôn khao khát hướng đến những mặt tốt đẹp, cho nên với những chuyện này họ tránh còn không kịp, bởi vì nhìn thấy những chuyện đó sẽ khiến họ khó chịu, khiến họ bị áp lực.
Tần Miên Miên nhìn một hồi, nàng nhặt thú bông lên, đi đến gần để chơi đùa cùng với bọn trẻ.
Cậu bé đang nỗ lực đứng dậy kia nhìn thấy Tần Miên Miên đi tới, hai mắt sáng lên, sau đó như hiểu ra điều gì lại im lặng ngồi xuống, cầm một quyển truyện cổ tích lật tới lật lui.
Tần Miên Miên rất cố gắng trò chuyện với cậu bé nhưng lại chỉ nhận được sự thờ ơ, rồi nàng nhìn về phía đứa trẻ đang phát ra âm thanh kỳ lạ kia, cảm thấy còn khó giao tiếp hơn.
Nàng như sắp khóc đến nơi.
Cuối cùng viện trưởng nói: "Đã đến giờ ăn trưa rồi."
Ông gọi Tần Miên Miên ra ngoài.
Tần Miên Miên đứng bên cạnh Giản Ánh An, nàng cố nén nước mắt, không để cho mình khóc. Thật muốn cười lên để giải tỏa cảm xúc này.
Tần Miên Miên vừa khóc vừa cười: "Cũng may là chị không bị bỏ rơi."
Đến giờ ăn trưa, lúc này hai người mới biết tại sao lúc giữa trưa lại nấu một nồi cháo lớn, là vì để tiện đút cho bọn trẻ ăn.
Một vài bé không chịu hợp tác hoặc là dùng tay để ăn, các dì sẽ giữ tay bé lại và dùng muỗng đút từng ngụm cho bé ăn.
Cứ như vậy một thời gian sẽ khó tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi, nhưng lại không nỡ từ bỏ nên không còn cách nào khác là phải kiên trì.
Viện trưởng: "Tôi biết các cháu đang phát trực tiếp, không biết có bao nhiêu người đang xem, tương lai cô nhi viện này sẽ có những thay đổi lớn đến mức nào, nhưng tôi hy vọng, ít nhất đừng từ bỏ những đứa trẻ khỏe mạnh."
"Các bé còn lại cứ để chúng tôi lo là được."
Tần Miên Miên mím môi: "Còn có cháu nữa, cháu cũng sẽ chăm sóc cho các em."
Nàng đã luôn được chị chăm lo rồi, bây giờ cũng là lúc nàng phải săn sóc cho những người khác thôi.
Sau khi nói xong, Tần Miên Miên liền nhận lấy bát từ tay một dì chăm trẻ và bắt đầu đút mấy đứa nhỏ ăn, các dì còn lại thì đi chăm sóc cho những đứa trẻ khác.
Trong cô nhi viện chỉ có vài người chăm sóc, nhưng những đứa trẻ bị bỏ rơi thì lại có rất nhiều.
Giản Ánh An đi cùng Tần Miên Miên.
Bạn thấy đấy, có một số bậc cha mẹ kỳ quặc đến mức vứt bỏ con mình sau khi sinh chỉ vì chúng không khỏe mạnh.
Người xa lạ còn có một phần thiện ý, nhưng cha mẹ ruột lại không muốn kiên trì.
Bạn nói là vì giữa họ không có tình cảm sao?
Cái này ai dám chắc.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đang cực kỳ sốc.
"Cái này, trên đời còn có cha mẹ như vậy sao?"
"Nếu đã như vậy thì sao lại còn muốn sinh ra, đã sinh ra rồi thì sao lại không chịu chăm sóc!"
"Viện trưởng đúng là người tốt, tôi muốn quyên góp tiền, cũng chỉ có thể quyên góp..."
"Tôi biết chuyện thân thế của An An từ lâu rồi, nhưng lại không nghĩ đến những chuyện này, An An quả thực không dễ dàng."
"Hy vọng bọn trẻ đều có người nhận nuôi!"
Giản Ánh An cụp mắt, không biết là đang nghĩ đến những đứa trẻ này hay nghĩ đến vợ chồng Tần gia, hoặc cả hai.
Cô không kìm được mà nhìn sang Tần Miên Miên, nghĩ thầm, mặt trời sẽ luôn tỏa nắng khắp mọi nơi, hy vọng những đứa trẻ này sẽ có một tương lai tươi sáng.
Giản Ánh An vươn tay đón ánh mặt trời của mình: "Tôi đến đây."