Mấy năm nay Giản Ánh An kiếm được không ít thu nhập.
Cụ thể bao nhiêu thì không ai biết, nhưng trong mắt vợ chồng nhà họ Tần thì cô cũng chỉ là dạo chơi giới giải trí, kiếm chút đỉnh tiền mà thôi.
Lúc mới đầu cô đi đóng phim, chạy show bất kể ngày đêm, thời gian rảnh cũng dành hết cho việc học, vậy mà tiền kiếm được còn kém hơn tiền tiêu vặt hàng tháng của Tần Miên Miên. Gần đây mới đỡ hơn một chút, cũng chỉ là một chút thôi—
Nhân lúc Tần Miên Miên đang ăn cơm, Giản Ánh An đi gọi điện cho Tô Nam.
Thời còn học cấp hai, Giản Ánh An đã bàn với Tô Nam đi mua mảnh đất kia, cô xuất tiền, Tô Nam xuất lực. Nhưng đến khi mua được rồi, cô lại không bán đất giống với giao kèo trước đó mà đi lừa Tô Nam xây một trung tâm thương mại, Tô Nam tức muốn chết nhưng lại không nỡ rời thuyền.
Vậy nên đã biến thành hai người hùn vốn xây dựng...
Chưa nói tới trong giai đoạn đó có bao nhiêu khó khăn, dù sao phần lớn thời gian cũng do Tô Nam chịu trách nhiệm, còn Giản Ánh An thì đang gia nhập giới giải trí.
Việc xây dựng trung tâm thương mại gặp khá nhiều khó khăn, cũng may là có Tần Miên Miên và dì Trương mỗi người ra một khoản, nhờ đó mà mấy năm trước, trung tâm thương mại đã hoàn công và tạo ra lợi nhuận trong suốt hai năm qua.
Giản Ánh An tính toán lại số dư trong thẻ ngân hàng của mình, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng.
Trước đó đã đóng một mớ học phí cho trường đại học rồi.
Số dư chín chữ số nghe có vẻ nhiều, nhưng trên thực tế thì lại không bằng đời trước.
Còn không bằng tiếp tục ở lại Tần gia, mua chuộc mấy tên thấy tiền là sáng mắt, trực tiếp đào rỗng tập đoàn Tần Thị! Nhưng mà không được...Giản Ánh An nhìn về phía Tần Miên Miên, nếu muốn đưa Tần Miên Miên rời khỏi Tần gia, cô chỉ có thể lựa chọn con đường này.
Khi cuộc gọi đã được kết nối, Giản Ánh An ném cho Tô Nam một câu: "Tôi muốn làm một trận thật lớn."
Tô Nam cũng không chút khách khí nói: "Cậu đi chết đi, đi mà tìm Tần Miên Miên của cậu, đừng có làm phiền tôi."
Giản Ánh An cười khẽ.
Tuy rằng không làm được như kiếp trước, nhưng đường ngang ngõ tắt hẳn là có thể: "Cậu thật sự không có ý định đoạt chuyện làm ăn của tập đoàn Tần Thị sao?"
Tô Nam trầm mặc: "Đoạt của Tần Thị xong rồi, tiếp theo sẽ đến lượt Tô Thị sao?"
Giản Ánh An: "Không được à?"
Cũng không phải là không được, Tô Nam tặc lưỡi.
Đời trước, nhà họ Tô gặp nạn nên không thể không nâng đỡ Tô Nam, xem cô là người trong gia đình, đời này vì có sự xuất hiện của Giản Ánh An nên mọi chuyện đã thay đổi.
Tập đoàn Tô Thị vẫn gặp khủng hoảng như thường, Tô Nam không để ý đến lời khuyên của Giản Ánh An mà đưa trước cho tập đoàn Tô Thị một số tiền lớn. Cô nghĩ thầm: Mình kiếm được nhiều tiền như vậy rồi, bọn họ cũng không thể coi thường mình nữa đi?
Tô Nam được Tô gia ngàn ân vạn tạ, sau đó, không có sau đó nữa.
Cô mất cả chì lẫn chài.
Anh trai cô đã trở thành người thừa kế của Tô gia, cô thì thậm chí còn không phải là thành viên trong gia đình.
Tô gia còn đang có ý định đưa cô đi liên hôn...
Tô Nam mắng chửi trong lòng: Mấy gia tộc lớn này không nhà nào có lương tâm.
Vẫn nên đi theo Giản Ánh An thì hơn, tự mình lập nghiệp, đến lúc đó trực tiếp thu mua lại không phải hay hơn sao? Tô Nam hoàn toàn đi lên thuyền giặc.
Cô không nói câu nào về kế hoạch của Giản Ánh An, chỉ hỏi: "Gần đây Tần Miên Miên có khỏe không?"
Giản Ánh An: "Cậu muốn gì?"
Tô Nam: Tôi thì muốn cái gì chứ...
Thanh âm của Tần Miên Miên vang lên từ phía sau: "Chị ơi, em ăn xong rồi."
Giản Ánh An dứt khoát cúp điện thoại, đi thu dọn chén đũa.
Tần Miên Miên chạy đến ngồi ghế sofa, cầm một cái gối ôm vào trong lòng: "Chị."
Giản Ánh An: "Ừ."
Tần Miên Miên: "Phỏng vấn với câu lạc bộ Báo chí xong, chị có thời gian rảnh không ạ?"
Giản Ánh An đã rút ra một tuần để nghỉ ngơi nên rất nhàn rỗi, cô gật đầu: "Có."
Tần Miên Miên: "Vậy chúng ta đi hẹn hò nhé?"
Giản Ánh An bật ra một tiếng cười không rõ ý nghĩa, cô nhìn sâu vào trong mắt Tần Miên Miên, bên trong đôi mắt xinh đẹp phản chiếu thân ảnh nhỏ nhắn của Miên Miên.
Hẹn hò là chuyện giữa những người yêu nhau, nhưng Tần Miên Miên không nghĩ dùng trên người nàng với chị thì có gì không đúng.
Loại suy nghĩ này đã kéo dài rất lâu.
Động tác của Giản Ánh An không nhanh không chậm, cô đã cân nhắc rất kỹ lưỡng.
Cô sẽ đưa Tần Miên Miên đi.
Cũng sẽ chấp nhận nàng.
Chỉ cần Tần Miên Miên nói thích cô, Giản Ánh An cô sẽ ngay lập tức ở bên em ấy.
Cô nhận thua.
Nhưng Giản Ánh An mãi vẫn không đợi được một tiếng thích mà chỉ đợi được vô số lần hẹn hò, cô đã tập mãi thành quen: "Được."
Cả người Tần Miên Miên trông thoải mái nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Nàng thở dài, khó thật đó, phải làm sao thì thái độ của chị ấy mới có chuyển biến đây.
Chị vẫn luôn dung túng nàng, không cảm thấy du͙© vọиɠ chiếm hữu của nàng có vấn đề gì, cũng không cảm thấy hẹn hò có gì không đúng. Chỉ cần nàng nói ra, bất kể là gì chị ấy cũng sẽ đáp ứng.
Nàng sợ chị thay đổi sẽ xa cách mình, nhưng cũng oán giận chị ấy vẫn luôn như vậy.
Tần Miên Miên hừ hừ.
Chị vẫn là chị gái siêu cấp lợi hại kia.
Nhưng cũng không trở ngại chị ấy là đồ ngốc.
***
Câu lạc bộ Báo chí Đại học S.
Hôm qua, mấy nữ sinh kia sau khi thêm tài khoản WeChat của Tần Miên Miên thì đã dành cả đêm để xem Weibo và vòng bạn bè của nàng, cố gắng tìm hiểu mọi thông tin về nàng và Giản Ánh An.
Tần Miên Miên dễ nói chuyện, thoạt nhìn gia cảnh cũng tốt.
Nhưng kia là Giản Ánh An đó, em ấy thật sự có quen biết sao?
Mấy nữ sinh thức trắng đêm không ngủ, vừa hào hứng, kích động vì được phỏng vấn Giản Ánh An, lại lo lắng Tần Miên Miên không hẹn được với cô ấy.
Ngủ không được nên cũng tiện tay lướt cả Weibo của Giản Ánh An.
Vòng bạn bè của Tần Miên Miên rất sạch sẽ, cô nàng chỉ nói về tiến độ học tập của mình hay gần đây đã ăn cái gì, hoàn toàn không tiết lộ bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào. Nhưng mà trên Weibo của mình thì cô nàng chỉ like và repost lại Weibo của Giản Ánh An.
Chuyện này khiến cho mấy nữ sinh không ngừng suy đoán.
Là yêu đơn phương hay tình yêu song phương đây?
Uầy, nghĩ nhiều quá rồi, ban đêm không ngủ được quả nhiên rất dễ nghĩ nhiều.
Sáng sớm, bọn họ đều không hẹn mà gặp đến câu lạc bộ Báo chí với quầng thâm dưới mắt.
Weibo của Giản Ánh An càng sạch sẽ hơn, chỉ chụp mấy bức ảnh của cảnh quay hoặc đăng một số thông báo quan trọng, ngay cả lượt like cũng không có.
Bình thường cô bận quay phim nên ít khi nhận phỏng vấn, cũng vì kiểu tính cách, thái độ này mà mọi người rất thích cô.
An An lạnh lùng, ngoại hình xinh đẹp nổi bần bật nhưng lại không trịch thượng, chỉ lẳng lặng làm việc.
Một câu lạc bộ Báo chí nho nhỏ của trường như chúng ta, thật sự có thể được phỏng vấn người như vậy sao?
Mấy người trong câu lạc bộ Báo chí đã chờ đợi rất lâu. Quả nhiên vẫn là không được, nhưng cũng không thể trách Tần Miên Miên, em ấy chỉ nói là sẽ hỗ trợ, cho dù có thành công hay không thì cũng nên cảm ơn em ấy một câu mới đúng.
Người của câu lạc bộ Báo chí bắt đầu từ bỏ hy vọng, đang chuẩn bị phỏng vấn Thẩm Cẩn Vu theo kế hoạch ban đầu thì đột nhiên có người gõ cửa.
Cửa đã mở sẵn, gõ cửa chỉ là phép lịch sự mà thôi. Bọn họ vô thức nhìn sang, bỗng nhìn thấy một khuôn mặt như đã gắn sẵn filter, đẹp đến không dám nhìn thẳng của Giản Ánh An.
Trên người cô dường như có một loại cảm giác xa cách trời sinh, lạnh lùng đến mức không thuộc về thế giới này, khiến cho mọi người không dám phát ra âm thanh dư thừa, chỉ có thể khen ngợi khí chất và vẻ đẹp của cô.
Thảo nào có thể bạo đỏ.
Tần Miên Miên thò đầu ra từ phía sau Giản Ánh An, nàng vui vẻ chào mọi người, sau đó thân mật nắm lấy tay Giản Ánh An.
Một người thì dễ thương, người kia thì xinh đẹp.
Ngự tỷ và loli.
Có người nhanh tay lẹ mắt bấm nút chụp, chụp ảnh xong mới cảm thấy ngượng ngùng, nói: "Bệnh nghề nghiệp, tôi sẽ không đăng lên đâu."
Tần Miên Miên cong cong khóe môi: "Anh chị cứ đăng đi ạ! Phải đăng lên chứ!"
Nàng kéo chị đến đây còn không phải là vì muốn thể hiện tình cảm sao! Sao có thể không đăng được!
Người kia nhìn về phía Giản Ánh An, Giản Ánh An chỉ gật đầu kéo Tần Miên Miên một cái, hỏi: "Chúng tôi ngồi xuống được không?"
Câu lạc bộ Báo chí vội lấy ghế ra mời hai người ngồi.
Bọn họ vẫn còn chưa hết khϊếp sợ, nghĩ thầm Tần Miên Miên đúng thật là có quen biết Giản Ánh An, tốt quá rồi.
Câu lạc bộ Báo chí không lớn, ở bên trong góc có rất nhiều sách giấy, hai tủ sách lớn trên tường cũng chất đầy sách báo. Bọn họ đang cầm trên tay thiết bị chuyên nghiệp, bộ dạng cũng rất nghiêm túc, thoạt nhìn quả thật giống như một studio nhỏ vậy.
Câu lạc bộ khá đông đúc... Sau khi nghe tin Giản Ánh An có thể sẽ đến đây phỏng vấn, hầu như tất cả mọi thành viên đều có mặt. Trong phòng chứa tới gần mười người, chỉ có Giản Ánh An, Tần Miên Miên, người phụ trách phỏng vấn và ghi chép có thể ngồi xuống.
Những người khác thì đứng đó với ánh mắt rực lửa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Giản Ánh An nóng rực đến mức dường như có thể để lại dấu vết trên da thịt.
May mắn là Giản Ánh An đã quen với việc đối mặt với ống kính từ lâu.
Nữ sinh phụ trách phỏng vấn tạm thời gọi là MC.
MC không dám nói chuyện lớn tiếng, cô do dự, ngập ngừng hỏi vấn đề đầu tiên: "Em đã tham gia vào giới giải trí từ năm sáu tuổi rồi sao?"
Giản Ánh An mỉm cười: "Đúng vậy, năm đó em đã ghi hình cho một gameshow giải trí."
MC đột nhiên trở nên phấn khích: "Chương trình đó tên là 'Nhóc đáng yêu, đi thôi!' phải không? Tối qua tôi có tìm kiếm thông tin, lúc đó trông em rất dễ thương! Còn có một bé khách mời..."
Đang nói chuyện thì MC chợt nhớ tới gì đó, quay đầu nhìn Tần Miên Miên.
Bé khách mời kia tên là Tần Miên Miên.
Tần Miên Miên vỗ tay, vui vẻ nói: "Là em đấy ạ!"
Nàng hơi nâng cằm, trên mặt lộ vẻ kiêu ngạo, so với cô nhóc theo đuôi hơn mười năm trước thì cô nàng đã thay đổi rất nhiều.
Không ngờ lại có chuyện như vậy! Chẳng trách Tần Miên Miên có thể mời Giản Anh An, hơn mười năm trước hai người họ đã có quan hệ rất tốt! MC ghi nhớ điểm này: "Vậy em nghĩ thế nào về việc gia nhập giới giải trí vào thời điểm đó?"
Giản Ánh An: "Khi đó em thấy khá vui. Sau này em gặp được và quen biết với tiền bối Giang, chính chị ấy đã đưa em vào giới giải trí."
Đây đều là những chuyện nhỏ nhặt.
Tiền bối Giang chính là Giang An Ngôn, cô xuất thân từ một nhóm nhạc nữ, sau này đã chuyển hướng đi đóng phim và trở thành ảnh hậu.
Tất nhiên MC cũng biết chuyện này bởi vì có rất nhiều người hâm mộ Giản Ánh An đã chèo CP tân binh x ảnh hậu...Chênh lệch tuổi tác không thành vấn đề, mấu chốt là ảnh hậu đã nâng đỡ cô tân binh này suốt chặng đường tham gia giới giải trí.
MC vốn muốn tập trung xoáy sâu vào chuyện này, nhưng đang hưng phấn ghi chép nửa chừng thì vô tình ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Tần Miên Miên.
Tuy cô nàng đang mỉm cười nhưng nhìn sắc mặt thì lại không mấy vui vẻ, hình như là vì chuyện của tiền bối Giang.
MC hơi nắm chặt tay lại, đầu óc giật bưng bưng: "Xin phép được đường đột hỏi một câu...Em đã có người mình thích chưa?"
Câu hỏi này quá đột ngột, MC vừa hỏi xong liền cảm thấy áy náy, cô định nói không cần trả lời đâu nhưng ánh mắt thì rõ ràng là rất tò mò, muốn biết đáp án.
Giản Ánh An cũng trả lời rất sảng khoái: "Có rồi."
Mọi người hít sâu một hơi.
Trời đất ơi! Có thật kìa, câu lạc bộ Báo chí của trường có thể nghe được tin tức này thật sao?
Tin giật gân như vậy nếu mà đem đi bán thì kiếm được không ít tiền nha!
MC run rẩy hỏi: "Thật...thật vậy à?"
Cô ngốc luôn rồi.
Giản Ánh An: "Thật mà."
Cô nói.
"Em thích Miên Miên nhất, vẫn luôn rất thích em ấy."
Tần Miên Miên bất đắc dĩ mà ngượng ngùng: "Chị này!"
MC mất hai giây mới tỉnh táo lại, ồ, không hổ là người trong giới giải trí, đúng là lão làng mà.
Tin tức kiểu này sao có thể vừa hỏi đã có câu trả lời ngay được? Cô bình tĩnh trở lại, sau đó hỏi thêm một số câu, cho đến khi thấy đã đủ cho chuyên mục sắp tới và thêm một vài tin ngoài lề nữa mới dừng lại.
MC đứng dậy: "Cảm ơn bạn học Giản rất nhiều vì đã nhận lời phỏng vấn, để tôi đãi hai người một bữa nhé!"
Giản Ánh An cười cười.
MC hơi do dự: "Em xem, đến căng tin trường ăn một bữa có ổn không?"
Được rồi, không cần phải cân nhắc nữa.
Giản Ánh An, người có số dư chín chữ số, cũng có lúc sẽ trở nên keo kiệt, chỉ cần Tần Miên Miên không phản đối thì cô cũng không phản đối.
Giản Ánh An nắm tay Tần Miên Miên, chậm rãi đi dọc theo con đường trong khuôn viên trường. Trên đường đi rất yên tĩnh, không hề bị ai quấy rầy.
MC đi theo phía sau hai người, là một đàn chị nên cô cũng muốn giới thiệu trường học cho Giản Ánh An, hơn nữa là thành viên của CLB Báo chí, mấy tin tức lớn nhỏ cô đều nắm rất rõ trong lòng bàn tay.
Tuy vậy vị đàn em Tần Miên Miên này đã từ chối ý tốt của cô, không ngừng nói chuyện với Giản Ánh An bên cạnh.
Nàng huơ tay múa chân, ríu ra ríu rít gọi chị, gọi đến người ta cảm thấy ngọt ngào.
Giản Ánh An thậm chí còn phải dừng lại, vén mấy sợi tóc rơi xuống hai bên má của Tần Miên Miên ra sau tai. Động tác của cô thật cẩn thận mà nhẹ nhàng.
MC sững sờ một lúc lâu, câu "thích" kia, không phải là khách sáo thôi sao?