"Chị ơi."
Tần Miên Miên chạm vào người Giản Ánh An.
Nàng chớp chớp đôi mắt sáng ngời, hàng mi cong vυ"t như cánh bướm, lúc Tần Miên Miên cười rộ lên trên mặt có lúm đồng tiền, Giản Ánh An nhịn không được chọc vào đó một cái.
Miên Miên vẫn luôn dính lấy cô, đặc biệt là gần đây.
Ánh mắt không giấu được tâm sự, rõ ràng là có việc muốn nói nhưng lại e ngại và chần chừ, cuối cùng không nói được câu nào.
Tần Hành bị gia sư quản thúc nên không có thời gian nghỉ ngơi, vợ chồng nhà họ Tần cũng ở lại công ty mấy ngày.
Trong nhà chỉ có hai người bọn họ.
Quản gia đang ở bên kia vườn hoa, Tần Miên Miên nhìn thoáng qua, tầm mắt lại chuyển đến trên người Giản Ánh An, lần này rốt cuộc nàng cũng đã hạ quyết tâm: "Em muốn đi ăn bánh kem nhỏ."
Biểu cảm của nàng tựa như đang nói: Xin chị đó ~
Trái tim Giản Ánh An trở nên mềm nhũn.
Cô không thích con nít chút nào, luôn cảm thấy chúng thật phiền phức.
Nhưng Tần Miên Miên lại không giống như thế, nàng chính là thiên sứ nhỏ đáng yêu mềm mại, trong nháy mắt Giản Ánh An ước gì em ấy mãi mãi cũng không lớn lên.
Tuy vậy con người sẽ luôn trưởng thành, từ ngây ngô trở nên thành thục, cho dù thời gian có quay ngược trở về cũng không cách nào tìm lại được chính mình của ngày còn thơ bé.
Giản Ánh An trọng sinh trở về mang linh hồn tuổi hai mươi, dù có giả vờ thì cũng không thể ngây thơ được như Tần Miên Miên giờ phút này, nụ cười trên mặt nàng ngọt ngào xán lạn, giống như ánh mặt trời ấm áp.
Giản Ánh An nhìn đến không chớp mắt, sau đó lại chọc lúm đồng tiền của cô bé một chút.
Tần Miên Miên có hơi ngứa, vừa cười vừa né tránh ngón tay cô.
Thẻ phụ đã bị thu hồi, có lẽ là cảm thấy Giản Ánh An phá của quá đi. Cô chỉ có thể đi vào bếp tìm chút đồ ăn vặt, tìm một vòng thì tay không trở về.
Đồ ăn vặt bị khóa trong tủ rồi, chìa khóa chắc là ở trong tay quản gia.
Vì thế Giản Ánh An định đi vào trong vườn tìm quản gia.
Tần Miên Miên đi theo nhìn cô một lúc lâu: "Không cần phải đi trong hôm nay đâu ạ, sau này cũng được mà ~"
Thật lâu sau, Giản Ánh An đưa tay xoa đầu nàng.
Nếu nhà họ Tần đã quản nghiêm như thế, vậy thì dẫn Miên Miên đi ra ngoài ăn thôi! Giản Ánh An hạ quyết tâm: "Chúng ta ra ngoài tìm bạn chơi thôi."
Tần Miên Miên: "Đi ăn chực ở nhà bạn ạ?"
Trong khoảng thời gian này, Tần Miên Miên đã bị Giản Ánh An dạy hư rồi.
"Cũng được, đến nhà ai?"
"Chỉ có thể đi đến nhà Thẩm Cẩn Vu thôi ạ, nhà cậu ấy có rất nhiều đồ ăn vặt."
"...Vậy thì thôi đi."
Hiếm có khi Tần Miên Miên muốn đi ăn, sao phải đến nhà Thẩm Cẩn Vu chứ, Giản Ánh An dạy cô bé: "Không được đến nhà Thẩm Cẩn Vu, tuy nhà cậu ta có rất nhiều đồ ăn nhưng người lớn đều chung một phe cả, người lớn nhà cậu ta sẽ nói cho cha mẹ nghe đấy!"
"Đến lúc đó chuyện em lén ăn vặt sẽ không thể giấu được nữa!"
"Chỉ có chị mới không mách ai thôi!"
Bởi vì cô là một người lớn vô sỉ, Giản Ánh An nghĩ thầm.
Tần Miên Miên bị thuyết phục: "Dạ, vậy thì không đến nhà cậu ấy nữa!"
Nhưng mà bé muốn ăn bánh kem lắm, trong nhà không được ăn, cũng không thể đến ăn ở nhà Thẩm Cẩn Vu, Tần Miên Miên ép bản thân phải kiềm chế lại, thật ra ăn hay không ăn bánh kem cũng không sao cả!
Không được gây sự vô cớ, không được tạo thêm phiền phức cho tỷ tỷ.
Giản Ánh An đã hạ quyết tâm dạy hư thì tất nhiên sẽ dạy đến cùng.
Cô dẫn theo Tần Miên Miên nói dối là muốn đến nhà bạn chơi, sau đó lén đi vào trung tâm thương mại.
Lại là cửa hàng bánh kem kia, lại là bánh kem dâu tây nọ.
Tần Miên Miên không ngờ rằng sẽ thật sự được ăn bánh kem, tỷ tỷ cũng quá lợi hại rồi! Nàng nhìn Giản Ánh An bằng ánh mắt sùng bái.
Giản Ánh An: Khụ khụ.
Số tiền này được dì Trương chia cho cô, xem như là số tiền đầu tiên kiếm được đi.
Tuy rằng cũng chỉ có mấy nghìn tệ khiến cô vô cùng ghét bỏ, cô cảm thấy tốt hơn là nên tiếp tục đầu tư tiền vào làm cho lớn nhưng trong lòng cũng hiểu, mười nghìn tệ thì cũng chẳng ảnh hưởng gì to tát.
Trừ phi là đầu tư mấy trăm nghìn tệ.
Nhưng mà làm gì có nhiều tiền như vậy để cô đầu tư...
Giản Ánh An suy tư, nhìn những người bên ngoài đang ra vào cửa hàng bánh kem.
Ít nhất thì mấy nghìn tệ này cũng có thể đưa Miên Miên ra ngoài ăn bánh kem. Giản Ánh An cụp mắt, uể oải dựa vào ghế, hai tháng này đi theo Miên Miên làm cô cũng học được cách thả lỏng bản thân rồi.
Đời trước còn không được nhàn rỗi như vậy.
Giản Ánh An hơi ngẩng đầu, chú ý tới một người xa lạ ở cách đó không xa đi tới gần đây, dường như đang nhìn rất nhiều người.
Cô đã từng bị bắt cóc qua nên rất đề cao cảnh giác.
Trung tâm thương mại này rất nhộn nhịp, đối phương sẽ không lựa chọn ra tay ở chỗ này đâu. Tài xe đang ở bên ngoài, chỉ cần cô đưa Miên Miên đi ra ngoài thì có thể trực tiếp trở về nhà họ Tần.
Giản Ánh An bình tĩnh lại: "Miên Miên, em ăn xong chưa?"
Đến lúc đi rồi.
Tần Miên Miên giơ nĩa nhỏ, ngây người nhìn Giản Ánh An, bé mới ăn được có một nửa bánh kem thôi mà.
Nàng buông nĩa, quyết định ngoan ngoãn đi về theo Giản Ánh An.
Có thể ăn một chút bánh kem là bé đã rất hài lòng rồi!
Giản Ánh An đang muốn đứng dậy rời đi cùng Tần Miên Miên thì đối phương đã đi vào cửa hàng bánh kem, đi thẳng đến trước bàn hai người.
Ra tay ngay đây luôn sao? Giản Ánh An nheo mắt, chắn trước người Tần Miên Miên, bảo vệ cô bé ở phía sau mình, chuẩn bị phản công bất cứ lúc nào.
Không ngờ tới đối phương rất lễ phép hỏi thăm: "Bạn nhỏ, người lớn nhà cháu có ở gần đây không?"
Tần Miên Miên đang định nói không có.
Giản Ánh An đã ngăn nàng lại, mở miệng trước: "Sắp tới liền rồi đây ạ, bảo chúng cháu chờ ở đây."
Tần Miên Miên chợt hiểu ra.
Nàng thấp giọng hỏi: "Là người xấu ạ?"
Giản Ánh An siết chặt tay cô bé. Ấn tượng đầu tiên thì cảm thấy không giống người xấu lắm, nhưng kẻ xấu thật sự cũng sẽ không viết hai chữ đó lên mặt mình.
Hiện tại cô đang dẫn theo Tần Miên Miên, phải cẩn thận chút không được lơ là.
Quần áo trên người, đồng hồ trên cổ tay đối phương giá cả cũng không tính là thấp.
Nhưng Miên Miên thoạt nhìn càng có tiền hơn, khuôn mặt trắng sứ, váy công chúa đẹp như mơ, thanh tú tinh xảo hệt búp bê Tây Dương, quá dễ khiến cho kẻ xấu tìm đến.
"Chuyện là như thế này, tôi là người của đội ngũ thực hiện chương trình, đang quay một chương trình dành cho các bé đáng yêu, có thể phiền cháu cho phép tôi gặp mặt nói chuyện với người lớn không?"
Giản Ánh An: "..."
Cô đưa tay như muốn nhận danh thϊếp, cảm thấy chỉ số IQ của mình hình như bị giảm xuống rồi.
Đối phương đưa danh thϊếp cho cô, Giản Ánh An không tìm thấy dấu hiệu lừa đảo nên càng thêm trầm mặc.
Cái người thuộc tổ chương trình này vẫn luôn để mắt đến Tần Miên Miên: "Cháu rất đáng yêu, người xem chắc chắc sẽ thích cháu, trong chương trình cũng có rất nhiều bạn nhỏ khác, hay là cháu suy nghĩ một chút xem sao?"
Tần Miên Miên nghe không hiểu lắm, ánh mắt nhìn về phía Giản Ánh An cầu cứu, trong lòng có hơi sợ hãi.
Tỷ tỷ đã nói người này là người xấu, bé không muốn nói chuyện với người xấu đâu.
Giản Ánh An lật danh thϊếp ra sau, hơi ngạc nhiên, cô nhớ mười năm trước có một chương trình dành cho các bé đáng yêu rất nổi tiếng, trong đó có hai đứa nhỏ được một nhóm người lớn đẩy thuyền, mười năm sau người ta vẫn còn nhắc tới.
Quan trọng nhất là, với tư cách là chương trình đầu tiên dành cho các bé dễ thương, nhà sản xuất đã kiếm được rất nhiều tiền.
Suýt chút nữa Giản Ánh An đã hỏi bao nhiêu tiền, may là còn chưa hỏi.
Tổ chương trình thích Tần Miên Miên cũng không có gì lạ, giá trị nhan sắc của nàng cao như vậy, chỉ cần đứng yên ở đó không làm gì cũng có người đập tiền.
Em ấy quá đáng yêu, vừa mềm mại lại còn ngoan ngoãn.
Giản Ánh An thật sự thiếu tiền, thiếu đến mức cô theo bản năng nghĩ rằng, nếu đem thù lao quay chương trình đầu tư cho công ty thì cần gì phải lo làm sao để phát triển nữa?
Đó chính là heo trên đầu gió, chỉ chờ bay nữa là được [1].
[1]: Hình như bắt nguồn từ một meme bên Trung Quốc. Chắc ý bạn An là tiền đã đến tay, chỉ cần chờ đến lúc lấy thôi. Đó là theo suy nghĩ của tui thôi, nếu có sai thì thông cảm nha, bạn nào hiểu thì cmt để tui sửa lại chứ dò raw thì cũng không rõ cho lắm hic.Ánh mắt Giản Ánh An lập lòe, không thể phủ nhận bản thân động tâm: "Cháu sẽ chuyển lời đến người lớn ạ."
Người nọ cũng không tiếp tục dây dưa nữa, chỉ dặn dò nhất định phải chuyển lời cho người lớn, sau đó còn mua thêm một phần bánh kem cho Tần Miên Miên hòng tăng thêm hảo cảm trong lòng cô bé.
Tần Miên Miên nhìn thấy trên bàn có thêm một phần bánh kem, bé cũng hơi thèm.
Nàng quay sang nhìn Giản Ánh An.
Giản Ánh An thở dài một hơi, kéo bánh kem lại gần mình: "Phần này để chị ăn."
Chiều em ấy cũng không thể để em ấy một ngày ăn hết hai phần bánh kem, Giản Ánh An đưa vào miệng một miếng kem, ngọt đến ngấy.
Sau khi trở về, Tần Miên Miên hỏi: "Chị ơi, người kia nói là thật sao?"