Chương 44

Người kia cũng rất thú vị, nhìn thấy Tôn Tông Hà bị bách quỷ cắn xé, nhưng cũng không lập tức đi lên cứu ông ta, trái lại bắt đầu quan sát đồ đạc bên trong hang động này.

Ở đây vai vế của ông ta là cao nhất, ông ta không hành động, những người khác sẽ không chủ động làm gì, một đám người cứ như vậy nhìn Tôn Tông Hà bị bách quỷ cắn xé đến mức liên tục kêu rên.

Mặc dù cảnh tượng rất thê thảm, nhưng nghĩ tới việc có lẽ trong tay ông ta dính vô số mạng người mạng quỷ, bọn họ liền không rét mà run, không tài nào đồng cảm được nữa.

Cố chân nhân liếc nhìn một lượt, cuối cùng ánh mắt hờ hững rơi lên trên những con quỷ đang căm hận đến đỏ mắt kia, trong mắt tăng thêm mấy phần thương hại: “Tông Hà, nói rõ ràng những chuyện ngươi đã làm đi.”

Đa phần người bị hại ở ngay hiện trường, cho dù Tôn Tông Hà muốn chống chế cũng không được.

Ông ta khàn giọng nói ra những chuyện mình từng làm.

...

Ngô Duyên giải quyết xong chuyện của Tôn Tông Hà thì trở về núi Hòe. Cuối cùng Long Hổ Sơn vẫn lựa chọn báo án, có thể nói hành vi phạm tội của Tôn Tông Hà là tội lỗi chồng chất, trong đó còn liên quan đến mấy vụ án đến giờ vẫn chưa phá được, bọn họ cũng không giấu giếm giúp ông ta, bởi như vậy sẽ cực kỳ bất công cho người bị hại.

Ngô Duyên thấy vậy thì yên tâm về nhà.

Khi cô trở về, người của tổ chương trình đã đến nơi, các loại thiết bị và đạo cụ quay chụp đều được đặt trên núi Hòe.

Triệu Tuần - người lúc trước vốn mơ hồ tỏ vẻ coi thường cô, lúc này lại có thái độ tốt đến không thể tốt hơn, khi nói chuyện với cô hận không thể khom lưng cúi đầu. Không chỉ ông ta, mà các nhân viên công tác khác cũng như vậy.

Đây là, bị giáo huấn rồi?

Ngô Duyên tò mò đi hỏi cha mình, trong tiếng nói của Ngô Tông Bình không giấu được ý cười: “Trước đó nhân viên công tác nói xấu sau lưng con, bị Đậu Đậu nghe thấy, Đậu Đậu hung hăng chỉnh tên đó một trận, không uổng công bình thường chúng ta thương cô nhóc kia mà.”

Núi Hòe là địa bàn của bọn họ, dám nói xấu bọn họ ngay trên địa bàn của bọn họ, bị chỉnh là đáng đời.

Có vết xe đổ của nhân viên công tác nọ, lúc này tổ chương trình mới nhận ra rằng, những lời đồn thổi về núi Hòe cũng không phải vô căn cứ. Lúc trước Ngô Duyên nói với bọn họ, bọn họ còn không tin, bây giờ thì hay rồi, đá trúng ngay tấm ván sắt.

Sau tươi cười, vẻ mặt Ngô Duyên nghiêm chỉnh lại: “Cha, hay là cha ra ngoài ở hai ngày?”

Tình cảm của Ngô Tông Bình đối với Trình Sương Sương vô cùng phức tạp, dầu gì cô ta cũng từng là cô con gái mà ông thương yêu nhiều năm, nhưng chỉ cần nghĩ tới những cực khổ mà Ngô Duyên phải chịu hoàn toàn không phải tạo hóa trêu ngươi, mà là có người cố ý gây nên, ông liền không cách nào nhìn thẳng vào Trình Sương Sương luôn nói lời hay về mẹ mình nữa.

Hơn nữa cho dù Trình Sương Sương là vô tình hay cố ý thì không còn gì để nghi ngờ, những lời nói và hành động của cô ta đã khiến những khó khăn mà Ngô Duyên phải đối mặt càng thêm trầm trọng hơn.

Cuối cùng Ngô Tông Bình vẫn lắc đầu: “Cái gì cần đối mặt thì phải đối mặt thôi.”

Đã đến lúc phải kết thúc rồi.

Ngô Duyên gật đầu, nếu đã là suy nghĩ của cha, vậy cô tôn trọng quyết định của cha.

Ngô Tông Bình còn đề cập một chuyện với Ngô Duyên: “Con bé Điềm Điềm kia cho rằng hai cha con chúng ta thật sự rất thiếu tiền, hôm trước còn lén lút chạy đến nơi này, nhất quyết muốn đưa tiền cho cha.” Ông nhớ lại cảnh tượng kia, không nhịn được bật cười: “Con nói xem, cho dù một trưởng bối như cha không có tiền, thì cũng không thể cầm tiền tiêu vặt mà tiểu bối vất vả tiết kiệm được. Nhưng con bé cũng rất có tình nghĩa.”

Điềm Điềm trong lời nói của Ngô Tông Bình tên là Ngô Điềm Hân, con gái của chú hai của Ngô Duyên. Không giống như anh trai mình, thái độ của cô ta đối với Ngô Duyên khá tốt, cũng là người duy nhất trong gia đình chú hai cư xử tử tế thân thiện với cô.

Ngô Duyên nghĩ đến cô nhóc kia, cười nói: “Mấy ngày nữa con mời em ấy ăn cơm.”

Thật ra cô bé kia cũng không dễ gì.