Chương 43

Bởi vì phản phệ cộng thêm đan điền bị hủy, Tôn Tông Hà vốn chăm chút kỹ lưỡng trong nháy mắt già hơn mười tuổi, làn da trở nên khô quắt giống như một khúc gỗ khô. Cơn đau từ các bộ phận trên cơ thể truyền đến khiến ông ta phải thở dốc, ông ta nhìn chằm chằm Ngô Duyên, trong mắt mang theo căm hận thấu xương, muốn nhớ thật kỹ khuôn mặt kia.

Không chỉ cô, mà còn cả Trình Thiên Hành!

Ngô Duyên không định gϊếŧ ông ta, cô không cần thiết phải vì một người như vậy mà làm bẩn tay mình, dứt khoát để người có thù đến báo thì thích hợp hơn.

Bách Quỷ Ấn rơi vào trong tay cô, Bách Quỷ Ấn mất chủ rục rịch ngóc đầu, đám ác quỷ bên trong muốn xông ra khỏi l*иg giam trói buộc bọn họ này.

Là một người tốt bụng, Ngô Duyên quyết định thỏa mãn bọn họ.

Bàn tay siết một cái, đốm sáng xanh biếc rơi lên trên Bách Quỷ Ấn, một giây sau Bách Quỷ Ấn hóa thành bột phấn.

Thế là trong hang động không lớn lắm này chi chít ma quỷ, bọn họ ngỡ ngàng trong chốc lát, ngay sau đó căm hận đong đầy trong mắt, kế tiếp tranh nhau chen lấn xông về phía Tôn Tông Hà. Bọn họ cắn xé linh hồn của Tôn Tông Hà, mỗi một con quỷ đều đang phát tiết hận thù trong lòng.

Thẩm Thu cũng ở trong đó.

Có lẽ là bởi vì vừa được luyện chế chưa lâu, thực lực của bà ta được giữ gìn khá tốt, mỗi một phát cắn đều vô cùng hung ác.

“Mau cứu tôi! Cầu xin cô, mau cứu tôi!”

“Cô muốn gì tôi cũng có thể cho cô.”

Tôn Tông Hà không chịu nổi, đành phải buông bỏ tôn nghiêm của mình, mở miệng cầu xin người vốn là kẻ địch.

Cứ để Tôn Tông Hà chết như vậy thì hơi đáng tiếc, dầu gì cũng phải để những chuyện ông ta làm được phơi bày ra ánh sáng, tiện thể làm một trận chó cắn chó với Trình Thiên Hành.

Trong lòng cô hơi động, bùa Thiên Lôi chuẩn bị từ trước hóa thành ánh sáng, tiếng sấm ầm ầm vang lên, tiếng vang to giống như có một trăm chiếc máy kéo đi qua. Thiên lôi khắc âm, những ác quỷ này bất giác rùng mình, trên mặt không nhịn được toát vẻ hoảng sợ.

Nhưng thiên lôi cũng không đánh xuống hang động này, mà đánh xuống bên cạnh. Động tĩnh to đến mức khiến mặt đất rung chuyển trong giây lát, đánh tan kết giới mà trước đó Tôn Đông Hà bày bố, lại đánh ra một lối đi khác, khiến hang động vốn bí mật xuất hiện trước mặt mọi người.

Động tĩnh lớn như vậy đủ để hấp dẫn các đạo sĩ trên Long Hổ Sơn tò mò tới xem.

Ngô Duyên hừm một tiếng, ra vẻ không vui: “Có người đến.”

Bóng hình cô chợt lóe, trong nháy mắt biến mất khỏi trước mặt Tôn Tông Hà.

Tôn Tông Hà khẽ thở phào nhẹ nhõm, danh tiếng của Long Hổ Sơn vẫn đủ để khiến cho người ta sợ hãi, ít nhiều gì cũng dọa được người do Trình Thiên Hành phái tới này rời đi. Mặc dù như vậy thì chắc chắn những chuyện ông ta từng làm sẽ bị phơi bày ra ánh sáng, nhưng cho dù thân bại danh liệt thì tốt xấu gì cũng giữ lại được một cái mạng.

Ban đầu ông ta cho rằng mình không sợ chết, chỉ sợ lặng lẽ chết đi, không người biết được. Nhưng khi đối mặt với cái chết, ông ta mới nhận ra rằng, cho dù là kéo dài hơi tàn cũng tốt, ông ta muốn sống, ít nhất phải báo thù rửa hận.

Trình Thiên Hành!

...

Ngô Duyên cũng không thực sự rời đi, mà sử dụng thuật pháp ẩn thân nấp ở gần đó, đợi xem cách xử trí của Long Hổ Sơn đối với Tôn Tông Hà. Nếu như bọn họ không cách nào làm cho công bằng, vậy cô chỉ có thể đi báo cảnh sát.

Có lẽ là nơi này xuất hiện tiếng động quá lớn, người của Long Hổ Sơn nhanh chóng chạy tới. Cầm đầu là một ông lão tóc bạc mặt mũi hồng hào, trong những người đi theo sau lưng ông lão, Ngô Duyên còn nhìn thấy Tưởng Đông từng đến núi Hòe.

Cô nghe thấy các đạo sĩ khác gọi ông lão là sư tổ - xem ra vai vế của vị này còn cao hơn Tôn Tông Hà.

Tôn Tông Hà nhìn thấy ông lão, đáy mắt toát vẻ sợ sệt, nhưng vẫn lên tiếng cầu cứu: “Cố sư bá, cứu con.”