Sau khi nghe Triệu Tuần nói Ngô Duyên muốn một triệu tiền thuê sân bãi, Trình Sương Sương không giữ nổi nụ cười trên mặt nữa.
Ngô Duyên đang tính được đằng chân lân đằng đầu đấy à! Vì chút tiền tài mà chẳng màng đến lợi ích lâu dài. Rõ ràng cô ta có lòng tốt muốn quảng cáo giúp Ngô Duyên, vậy mà Ngô Duyên lại vì chút lợi lộc trước mắt mà đẩy tiền ra ngoài một cách vô ích.
Cô ta rất muốn nói, vậy thì không chọn núi Hòe nữa, nhưng lời này lăn một vòng trong cổ họng rồi lại bị cô ta nuốt xuống, bây giờ gần như toàn bộ chương trình đều biết cô ta muốn giúp Ngô Duyên, lại bởi vì một triệu tệ mà đổi ý, trái lại được không bù nổi mất.
“Mắt chỉ chăm chăm nhìn vào tiền, đúng là hạng người nhỏ mọn, không làm được việc lớn.” Trình Thiên Hành lạnh lùng cười nói.
Trình Sương Sương dùng giọng điệu mềm mại nói ra: “Cậu đừng nóng giận, sức khỏe của cậu mới là quan trọng nhất. Bác sĩ nói, gần đây cậu không nên tức giận.” Cô ta dừng lại một chút, vẫn là dáng vẻ khéo hiểu lòng người như vậy: “Có lẽ cô ta thật sự thiếu tiền, nếu không cũng không làm như vậy.”
Tiếng nói mềm nhũn của cô ta tựa như suối mát trong khe núi, dập tắt ngọn lửa không tên vừa dấy lên trong lòng anh ta. Trình Thiên Hành có chút bất đắc dĩ, Sương Sương vẫn ngây thơ quá rồi, luôn không muốn nghĩ xấu cho người khác.
Ngô Duyên.
Cô ta nhảy nhót đủ lâu rồi, hết lần này đến lần khác nhảy nhót trên điểm mấu chốt của anh ta. Đợi Tôn chân nhân bế quan xong, anh ta phải bàn bạc với Tôn chân nhân xem nên đối phó với Ngô Duyên như thế nào mới được, Ngô Duyên cũng không thể nào ở trên núi Hòe cả đời.
Vừa nghĩ như vậy, cơn tức trong lòng anh ta mới giảm xuống một chút. Anh ta cần gì phải so đo với một kẻ sắp chết chứ, nể mặt chị gái từng nuôi dưỡng cô ta, cứ coi như là đưa trước cho cô ta tiền mua quan tài vậy.
Trình Sương Sương quay đầu nói với Triệu Tuần: “Phó đạo diễn Triệu, tôi sẽ chi số tiền kia.”
Triệu Tuần không nhịn được cảm khái con người Trình Sương Sương cũng tốt quá đi, nếu không phải cô ta tốt số, có người cậu giàu có để dựa dẫm, thì với tính cách mềm yếu như vậy, chẳng biết sẽ bị ức hϊếp thế nào nữa.
Trước khi ông ta đi còn nghe thấy tiếng nói còn ngọt hơn mật của Trình Sương Sương: “Cậu, tìm cơ hội ăn cơm cùng cậu út đi, ngoại hình của cậu út rất giống cậu, khiến cháu cảm thấy vô cùng hiền hòa và thân thiết.”
Triệu Tuần không nhịn được dựng thẳng lỗ tai.
...
Ngô Duyên không hề bất ngờ khi Trình Sương Sương lựa chọn đồng ý. Rất nhanh, tổ chương trình đến ký hợp đồng với cô.
Cô còn đặc biệt nói rõ, cà chua và dâu tây nơi này của cô bán một trăm tệ một quả, tốt nhất tổ chương trình nên tự mang theo đồ ăn.
Khi Triệu Tuần nghe thấy yêu cầu này, mặt không khỏi đen lại, không còn gì phải nghi ngờ, điều này đã tăng thêm lượng công việc cho bọn họ.
Cô suy nghĩ một chút: “Đương nhiên, nếu như các ông bằng lòng giúp làm việc nhà nông, ừm, cũng có thể đổi chút hoa quả, hoặc cũng có thể câu cá trong sông dưới chân núi.” Muốn ăn hoa quả thả ga là chuyện không thể nào, làm như vậy chắc chắn cô sẽ lỗ nặng, nếu bọn họ đồng ý, coi như cho Tiểu Ảnh Tử nghỉ ngơi một chút. Về phần cá, cũng không phải cô dày công nuôi dưỡng, không quan trọng, nhưng linh khí trên núi Hòe của bọn họ dồi dào, cá nơi này vẫn tươi ngon hơn bên ngoài nhiều, cũng coi như cho bọn họ chút lợi lộc.
Ôi, quả nhiên cô vẫn rất lương thiện.
Triệu Tuần chỉ muốn cho cô một phát tát, cô cho rằng hoa quả cô trồng hiếm có lắm sao? Đáng để một đám ngôi sao vất vả làm ruộng? Mặc dù tổ chương trình bọn họ cũng sẽ sắp xếp những chuyện lặt vặt này, nhưng đều dùng trong trừng phạt, làm tượng trưng chút thôi.
Một quả một trăm tệ, đúng là nghèo đến điên rồi, đến lúc đó truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ bị cư dân mạng mắng té tát. Thôi bỏ đi, ông ta cần gì phải tốt bụng nhắc nhở cô chứ, để cô bị mắng vừa hay đúng ý ông ta, hơn nữa bởi vì như vậy, độ hot của chương trình cũng tăng lên.
Mặc dù Triệu Tuần không lập tức đồng ý những điều lệ này, nhưng khi trở về báo cáo, vẫn nói suy nghĩ của mình cho đạo diễn Lâm.