Ngô Tông Bình là người vui vẻ nhất, Ngô Duyên giao toàn bộ việc tiêu thụ cho ông, tự mình vung tay làm chưởng quỹ. Mà cái người mấy tháng trước bị phá sản này, bây giờ giống như có mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp. Mặc dù quy mô vẫn rất nhỏ, hoàn toàn không thể sánh bằng trước kia, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Quan trọng nhất chính là, hoa quả trên núi Hòe là không thể thay thế, nơi khác không thể trồng ra được thế này.
Ông còn đưa một chiếc túi thoạt nhìn rất đắt đỏ cho Ngô Duyên: “Nhóc con nhà họ Tề kia tặng, con thích thì giữ lại, không thích có thể bán.”
Ngô Duyên: “Đợi đã, tự dưng anh ta tặng cái này làm gì?”
Ngô Tông Bình vô cùng thản nhiên kể ra việc ông ta lại dùng thân phận bạn gái cũ để gửi email cho Tề Nhất Minh, đối phương chủ động tặng túi hàng hiệu để cảm ơn.
Ngô Duyên: “...”
Theo một ý nghĩa nào đó, cha cô đúng là nhân tài.
“Cha không sợ anh ta biết chân tướng sao?” Nếu thật sự biết được, chắc chắn Tề Nhất Minh sẽ xông tới đánh người.
Ngô Tông Bình rất bình tĩnh: “Nhờ phúc của cha, cậu ta mới có thể ăn được dâu tây và cà chua số một thế giới. Phí trung gian này, cha nhận rất yên tâm thoải mái. Bây giờ cha còn cảm thấy chỉ bán một trăm tệ là rẻ quá rồi. Con xem, cha mới ăn mấy ngày, làn da đã đẹp hơn rất nhiều rồi.”
Ông dừng lại chốc lát, hỏi: “Con nói xem, bây giờ cha đi ra ngoài, liệu có bị người ta nói là trai trẻ không?”
Ngô Duyên cảm thấy cha mình đúng là tự tin thái quá rồi. Bây giờ trông cha trẻ hơn một chút, nhưng cũng không đến mức là trai trẻ.
“Thôi cha đi xem đám thạch lựu con trồng kia đã, con có cả đống chuyện phải làm, thật sự không rời xa cha được mà.”
Thoạt nghe giọng điệu của Ngô Tông Bình mang theo phàn nàn, nhưng bên trong lại ẩn chứa vui sướиɠ khi có thể giúp đỡ con gái. Ông chắp tay sau lưng bước ra ngoài, thuận tiện đi dạo sau ăn.
Ngô Duyên không nhịn được bật cười, cô không quá yêu thích hàng xa xỉ, dự định rao bán trên mạng.
Cô trở lại phòng mình, phòng mà cô và cha ở đều là những người trước kia để lại, gạch xanh ngói đỏ, mang vẻ cổ kính xa xưa. Cô mở máy tính ra lướt xem tin tức mới. Đã một khoảng thời gian không đăng nhập, cô nhận được không ít email, đa phần đều là thư rác.
Ngô Duyên xóa những email đó, tiện tay ấn mở một email - một cái tên xa lạ, chưa từng trông thấy.
Vốn cho là thư rác, nhưng khi nhìn thấy nội dung, cô ngây ngẩn cả người.
Bên trong viết một câu thế này.
[Khi nhìn thấy email này, chứng tỏ tôi đã gặp bất trắc.]
Còn có hai tệp đính kèm, một bức ảnh và một video.
Mở hình ảnh ra, là một phần hợp đồng. Trên hợp đồng viết Thẩm Thu giúp đỡ Trình Nguyệt Cầm đánh tráo đứa nhỏ, sau khi xong chuyện, Trình Nguyệt Cầm cho Thẩm Thu ba trăm nghìn tệ.
Ở hai mươi năm trước, ba trăm nghìn tệ cũng không phải con số nhỏ. Trên hợp đồng không chỉ có chữ ký của hai người bọn họ, mà còn có dấu vân tay. Rất dễ phân biệt thật giả.
Thẩm Thu?
Ngô Duyên từng nghe cha mình nói, sau khi điều tra ra chuyện năm đó, cha đã tìm tới Thẩm Thu, muốn bà ta ra mặt công khai chuyện này. Chỉ là sau đó Thẩm Thu mất tích, không còn tin tức. Bây giờ xem ra, hẳn là Trình Thiên Hành trợ giúp Thẩm Thu trốn đi.
Cho nên Thẩm Thu thật sự xảy ra chuyện rồi?
Ngô Duyên tiếp tục ấn mở video, cô vừa nhìn đã nhận ra Trình Nguyệt Cầm trong video. Bà ta khi còn trẻ trông rất giống Trình Sương Sương, có thể nói là đúc ra từ một khuôn mẫu, chỉ là khí chất hơi khác nhau, Trình Nguyệt Cầm có loại khí chất u buồn khiến người ta vừa nhìn đã không nhịn được nảy sinh lòng thương tiếc.
Bối cảnh là trong bệnh viện, khi đó chắc hẳn Trình Nguyệt Cầm vừa sinh con không lâu, thoạt nhìn hơi tiều tụy. Nhưng tiều tụy này không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của bà ta.
“Thẩm Thu, chỉ cô mới có thể giúp tôi. Tôi không thể để con tôi ở bên cạnh tôi, nếu để cho người kia biết sự tồn tại của con bé...”
“Như vậy không tốt lắm đâu, cô làm vậy chẳng phải là cướp con của người khác sao?”
Trình Nguyệt Cầm lộ vẻ u buồn: “Bọn họ sẽ không phát hiện ra. Tôi cũng đền bù cho bọn họ một đứa con rồi. Nếu như không phải không còn cách nào khác, tôi cũng không muốn tách khỏi con gái mình. Đứa nhỏ kia vô cùng ngoan ngoãn, khi tôi bế con bé, con bé sẽ cười với tôi.”
“Tôi sẽ không bạc đãi con của bọn họ, sẽ coi như con ruột của mình.”
“Nhưng... nhưng mà...”
Thẩm Thu vẫn đang do dự.
“Sau khi xong chuyện rồi, tôi sẽ cho cô ba trăm nghìn tệ.” Trình Nguyệt Cầm chảy nước mắt, trông vô cùng bi thương.
Trong mắt Ngô Duyên, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người kia lại đáng ghét đến vậy.