Chương 26

Cảm xúc khó chịu này cũng chỉ duy trì đến tối, đợi đến hôm sau, khi mở mắt ra, khóe miệng hắn vẫn mang theo nụ cười thản nhiên

Tối qua hắn không chỉ ngủ rất ngon, mà còn mơ đẹp, giấc mơ kia quá mức hư ảo tốt đẹp, khiến hắn có loại xúc động muốn đắm chìm trong đó.

Số tiền kia tiêu đúng chỗ rồi, không hổ là phiên bản thăng cấp, quả nhiên đáng giá.

Sáng sớm Trình Thiên Hành vui vẻ gọi điện thoại cho ông chủ Vương, giọng điệu còn mang theo ý cười: “Lần sau có bùa Ngủ Ngon thế này, nhớ giữ lại cho tôi.” Một lá bùa Ngủ Ngon có thể dùng ba lần. Số trong tay cũng chỉ có thể chống đỡ hai tháng.

“Ha ha, tổng giám đốc Trình thích là tốt rồi.”

Trình Thiên Hành thuận miệng hỏi: “Bùa Ngủ Ngon này là tác phẩm của đại sư nào?”

Tôn chân nhân không am hiểu loại bùa chú này, mà có sở trường về bùa chú chiến đấu, cho nên hắn muốn tìm ông ta giúp đỡ cũng không được. Nếu có thể hỏi thăm thân phận của đối phương, nói không chừng còn có cơ hội giao thiệp với một vị đại sư.

“Vị đại sư kia, nói không chừng tổng giám đốc Trình cũng quen biết đấy. Cô ấy dặn tôi nói cho ngài biết, trong tay cô ấy còn rất nhiều bùa chú, xem ngài có hứng thú hay không. Đúng rồi, cô ấy tên là Ngô Duyên, Duyên trong duyên phận.”

Ngô Duyên?!

Im lặng như bị trấn áp, nụ cười trên mặt Trình Thiên Hành cứng lại. Sao lại là Ngô Duyên?

Không, nhất định chỉ là trùng tên trùng họ!

“Tổng giám đốc Trình thật may mắn, còn quen biết một vị đại sư như vậy, ngài cần gì bỏ gần tìm xa mà mua từ chỗ tôi chứ?”

Ông chủ Vương bên kia vẫn đang không ngừng líu lo, Trình Thiên Hành lại nghe không vô, không còn gì để nghi ngờ, đây chính là Ngô Duyên mà hắn biết.

Khí huyết dâng trào, mặt hắn đỏ bừng lên, điện thoại di động bị hắn ném mạnh ra ngoài, đập lên trên tường, hỏng ngay tại chỗ.

Gân xanh trên trán Trình Thiên Hành nổi rõ, hắn giống như nhìn thấy ánh mắt trào phúng của Ngô Duyên. Chắc chắn bây giờ cô ta rất đắc ý, đắc ý vì đùa bỡn hắn quay mòng mòng.

Giây phút này, Ngô Duyên đã vượt qua Ngô Tông Bình, trở thành người hắn chán ghét nhất.

“Tiện nhân!”

Hắn lại nhìn bùa chú trên bàn, trong lòng chợt rét run. Liệu Ngô Duyên có động tay động chân lên những bùa chú này? Liệu cô ta có nguyền rủa lên chúng?

Chắc chắn có! Cho nên cô ta mới cố ý dặn ông chủ Vương nhắn lại, chính là để kí©h thí©ɧ hắn.

Trình Thiên Hành run tay móc bật lửa ra, nhìn xấp bùa chú bị đốt thành tro bụi.

Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn có một tin nhắn.

Trình Thiên Hành mở ra xem, là Ngô Duyên gửi tới.

[Cảm ơn tiền của chú!]

Mấy chữ này không ngừng phóng đại trong tầm mắt, hệt như con dao cắt vào trái tim của hắn, cũng trở thành cọng cỏ cuối cùng đè ngã lạc đà.

Trước mắt hắn tối sầm lại, cơ thể ngã quỵ xuống đất, sau đó hôn mê bất tỉnh.

...

Sau khi nhận được tin nhắn báo có thêm một triệu tám trăm nghìn vào thẻ, Ngô Duyên hơi sửng sốt. Xem ra ông chủ Vương đã thành công bán ra những bùa chú kia của cô.

Thế là cô vui sướиɠ gửi tin nhắn cảm ơn cho Trình Thiên Hành.

Trong tay có thêm một khoản tiền như vậy khiến cô dư dả hơn rất nhiều.

Đầu tiên Ngô Duyên mua cho mình một chiếc xe chừng một trăm nghìn để làm phương tiện đi lại, đưa cho cha hai trăm nghìn làm phí sinh hoạt, còn lại đều mang đi mua ngọc thạch.

Tu vi mới là gốc rễ để cô phát triển, cho dù phải tiêu nhiều tiền vào ngọc thạch hơn nữa, cô cũng không đau lòng.

Ngoài tu hành ra, cô còn dồn hết công sức vào những cây giống hoa quả mới được mang về trồng. Cây giống mới dời trồng, hơi không để ý thôi là sẽ khô héo, nhưng ở chỗ của Ngô Duyên không tồn tại vấn đề này. Mỗi khi trời tối cô đều sẽ phóng thích một ít linh lực lên trên đám cây ăn quả.

Bản thân cô là song linh căn Mộc hệ và Thổ hệ, có thể nói linh lực của cô chính là thuốc đại bổ của những thực vật này. Cho nên cây nào cây nấy đều sinh trưởng khả quan, mới mấy ngày đã nhú chồi non, chồi non xanh biếc khẽ đung đưa trong gió, khiến cho tâm trạng người nhìn trở nên bay bổng nhẹ nhõm.

Ngay cả Ngô Tông Bình, bình thường đều sẽ xuống ruộng giúp đỡ.