Giang Doanh Doanh là người bà ta tự tay nuôi dạy lớn lên, tính cách và phẩm hạnh đều hợp ý bà ta, cũng phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của giới thượng lưu. So với đó, Giang Mạc Mạc trông thật kém cỏi, còn kém xa so với tưởng tượng tệ nhất của ba ta.
Giang Doanh Doanh cúi đầu: “Xin lỗi mẹ, tất cả là do con gây thêm phiền phức cho mọi người.”
“Không sao.”
Giang Nhàn nhìn bóng dáng dù cúi đầu nhưng vẫn giữ thẳng lưng, ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng, sau đó quay đầu nhìn ra cửa.
Ngoài cửa, quản gia đang chỉ đạo các robot gia dụng thu dọn cánh tay cơ giáp mà Giang Mạc Mạc vứt dưới đất. Bảy con robot xếp thành một hàng, quỳ xuống nắm lấy cánh tay cơ giáp, lắc lư nâng lên.
Lúc này mọi người mới nhận ra mặt đường trước cửa đã bị đập lõm xuống.
Giang Nhàn nhẹ nhàng đặt tay lên vai Giang Doanh Doanh, rồi hỏi quản gia: “Lúc ra ngoài không phải tôi đã đưa ông một hộp không gian lưu trữ sao? Sao lại để Mạc Mạc mang mấy thứ nặng này?”
Quản gia hiểu rõ, khi Giang Nhàn chất vấn câu này, bà ta không thực sự thương tiếc Giang Mạc Mạc hay tò mò về cách sử dụng chiếc hộp lưu trữ. Nhưng, ông ta vẫn phải giải thích.
“Đồ đạc của cô chủ Mạc Mạc khá nhiều, nên…”
“Ông biết tôi không hỏi chuyện đó.” Giang Nhàn giơ tay lên, ngắt lời quản gia. “Lần sau đừng để nó ôm mấy thứ lỉnh kỉnh như vậy, đây là vấn đề thể diện. May mà hôm nay nhà không có khách, nếu không sẽ khó giải thích.”
“Tôi hiểu rồi, bà chủ.” Quản gia đáp.
Giang Nhàn ngồi lại bên bàn ăn, Giang Doanh Doanh cũng ngồi xuống theo.
Giang Nguyên nhìn quanh một chút rồi lách đến bên cạnh quản gia đang đứng ở cửa, tỉ mỉ quan sát cánh tay cơ giáp mà đám robot đang khiêng, hỏi quản gia: “Vừa nãy ông nói đồ em ấy nhiều, chẳng lẽ đống phế liệu đó đã làm đầy cả hộp lưu trữ?”
Anh ta hỏi câu này chủ yếu muốn chọc tức quản gia, vì trước đây khi mẫu hộp lưu trữ siêu lớn mới nhất ra mắt, anh ta và cha đã xin mãi nhưng cuối cùng lại vào tay quản gia, chuyện này anh ta vẫn luôn ghi nhớ.
“Không chỉ thế.” Quản gia thành thật đáp, “Cả khoang thuyền cũng đầy kín.”
Giang Nguyên sững lại, nghiến răng ken két nói: “Đó là phi thuyền của tôi!!!”
Cách đó một bức tường.
Giang Mạc Mạc giữ chặt con robot gia dụng đang không ngừng vùng vẫy dưới tay, truyền dữ liệu của “Tiểu Bát” vào nó.
Rất nhanh chóng, lực giãy giụa của robot yếu dần rồi dừng hẳn. Giọng nói vui vẻ quen thuộc vang lên.
【Mạc Mạc, cô về nhà rồi à!】
【Cô gặp ba mẹ chưa? Có vui không? Cô có ôm họ không? Con người rất thích ôm nhau.】
【Cô tốt như vậy, chắc chắn họ sẽ rất thích cô!】
【Đây là phòng của cô à? Phòng này thật… nhỏ nhắn.】
Tiểu Bát nhìn quanh một lượt, chưa kịp nói hết câu thì đã bị Giang Mạc Mạc ôm chặt, có lẽ nó chưa thích ứng với thân máy mới nên cảm nhận được Giang Mạc Mạc đang run rẩy.
“Phải, đây là phòng của tôi.” Giang Mạc Mạc nói nhỏ.
Không biết do cách âm của biệt thự này kém hay do thính giác của cô quá tốt, mọi tiếng động bên ngoài đều lọt vào tai cô, bao gồm cả những lời họ nói.
Bỗng nhiên cô nhận ra, dường như họ không muốn cô trở về.