Chương 37

“Cả đêm cày 1000 điểm, nói ra ai tin chứ.”

“Thắng đến đần người rồi.”

“Hú hú hú hú ~”

Trác Dương Nhứ ôm ngực nói chuyện với Đổng Tiến bên cạnh, “Nhìn dáng vẻ chưa hiểu việc đời của đám này kìa, chậc chậc.”

Đổng Tiến xấu hổ gãi đầu, “Ngay từ đầu hẳn là chúng ta cũng không như vậy đâu nhỉ?”

Động tác của Trác Dương Nhứ khựng lại, “Hẳn, hẳn là không đâu.”

Nhóm người này chơi điên rồi, hoàn toàn quên mất thời gian, may mà Kha Văn Hiên đột nhiên nhớ tới, nhìn giờ, “Đã 5 giờ 58 rồi!”

“Cái gì!”

“Mẹ nó, xong đời xong đời.”

“Offline nhanh!”

“Nút thoát ở đâu vậy?”

Mục Tinh Thần: “Tập hợp chỗ cũ.”

Một đám người vội vội vàng vàng chạy về phía phòng có cửa sổ mở dưới tầng một, tốc độ như gặp chuyện sinh tử, 5 giờ 59 phút, 17 người đã xuất hiện ở phòng tầng một, 6 giờ 1 phút, bạn học thứ 17 thuận lợi bò từ trong cửa sổ ra ngoài.

Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ngay lúc này, một tiếng quát chói tai vang lên:

“Các cô các cậu đang làm gì!”

Mọi người hoảng sợ, quay đầu lại nhìn, là bảo vệ đến sớm mở cửa.

“Ôi mẹ ơi! Đen vậy sao?”

“Làm gì bây giờ?”

Mục Tinh Thần đã sớm nhanh chân chạy, còn hỏi làm gì bây giờ, không chạy nhanh đi?

Đám người thấy Mục Tinh Thần chạy, theo bản năng theo sau, bảo vệ vừa đuổi vừa tức giận mắng: “Dừng lại! Dừng lại ngay!”

Mục Tinh Thần cắn răng: “Ai bị đần mới dừng lại!”

Mục Tinh Thần tức giận mắng 16 người phía sau dưới đáy lòng, đám người này bị đần hết rồi sao? Không biết lúc chạy trốn phải tách ra à?

Cô cắn răng, hai chân nhanh đến gần như xuất hiện tàn ảnh, muốn cắt đuôi đám người phía sau. Nhưng 16 người lại đều bám sát, căn bản là không cắt được.

Đùa gì vậy, mỗi ngày đeo hơn trăm cân phụ trọng chạy huấn luyện là trò đùa sao?

Dù sao bảo vệ cũng chỉ là binh lính bình thường, không so được với tốc độ của đám quan quân tinh anh tương lai này. Lao lực đuổi theo hơn nửa trường học, cuối cùng vẫn để người chạy trốn.

Mục Tinh Thần quay đầu lại đã không còn nhìn thấy bóng dáng của bảo vệ, nhưng sợ bị lừa, Mục Tinh Thần vẫn tiếp tục chạy thêm một đoạn, mãi đến khi xác nhận thật sự không có ai mới thả chậm tốc độ.

Cái đám đồng đội heo kia lại không dừng lại, từng người đυ.ng vào nhau liên tục.

Mục Tinh Thần trốn sang bên cạnh nhìn đám người ngã hình chữ X đè lên nhau.

Mục Tinh Thần ngồi xổm xuống quan sát cận cảnh đám đồng đội heo này, lại lần nữa xác nhận đây là một đám ngốc.

Đoàn người bò từ trên mặt đất lên, nhìn bốn phía, “Đây là chỗ nào?”

Mục Tinh Thần: “Trong núi phía sau trường học.”

Thật ra chỗ này ở ngay cạnh viện Nông nghiệp bọn họ, cũng không phải một ngọn núi rất cao, chỉ là một ngọn đất mọc ít cây rừng, dưới ngọn đất có một hồ nước nhỏ, cảnh sắc cũng không tệ lắm, Mục Tinh Thần thường xuyên tới đây thả dê chăn trâu ( →4849).

Mục Tinh Thần: “Có đói không?”

Cô vừa nói xong một câu này liền có vài người bụng réo vang lên, lăn lộn cả đêm, đã sớm đói rồi.

“Hì hì, hơi đói.”

“Gì cơ, có đồ ăn à?”

“Đi thôi ” Mục Tinh Thần đi dạo về phía sườn núi, 16 người cũng đi theo sau.

“Chỗ này khá tốt đấy, sao trước kia tôi không biết nhỉ.”

“Còn đẹp nữa, dưới kia có một cái hồ nhỏ.”

“Ây, ở đây còn xem được cả mặt trời mọc thì phải?”

Mục Tinh Thần xách nửa sọt khoai lang đỏ từ phía đằng sau gốc cây tối cao trên sườn núi: “Có ai có dị năng hệ hỏa không? Lại đây nướng khoai lang đỏ.”

“…”

Đường Âu và Mao Giai Thụy yên lặng đứng dậy từ trong đám người.

Sau khi thức suốt đêm, bị bảo vệ đuổi hơn nửa trường học, một đám người ngồi bên sườn núi vừa xem mặt trời mọc vừa ăn khoai nướng.

“Tinh Thần, cậu lấy đâu ra khoai lang đỏ vậy? Nóng quá, nhưng mà ngon.”

“Tôi giấu ở đó, ngày thường tôi chăn dê, đói bụng sẽ đến đây nướng củ khoai lang đỏ.”

“Chăn dê gì cơ?”

“Tôi học ngành Chăn nuôi nuôi dưỡng, khoai lang đỏ này là do tôi tự trồng đấy.”

“Cậu đỉnh thật đấy, khoai lang đỏ này ăn ngon thật sự, chỉ có điều hơi quá lửa chút.”

“Này, cái cậu gì kia lúc nướng nhớ chú ý mức lửa đấy nhé.”

Cái cậu gì kia, Đường Âu:… Cảm giác mình giống như con nợ của bọn họ.

Lúc giáo quan Lăng đến đây, thấy bọn học sinh mới gây họa đang ngồi sung sướиɠ ăn khoai nướng ngắm mặt trời mọc, tức đến bật cười, “Các cô các cậu thoải mái quá nhỉ.”

Mục Tinh Thần: “!”

Mục Tinh Thần nhanh chóng bò từ trên mặt đất dậy, đứng nghiêm: “Huấn luyện viên!”

Giáo quan Lăng: “Trường học vừa mới ban hành quy định mới, em đã kéo bè kéo cánh đi cạy cửa sổ? Bị bảo vệ đuổi đến hơn nửa trường học, còn dám chạy đến đây đắc ý nướng khoai ăn. Hệ thống bắt chước tác chiến không có ghi chép à? Trong trường không có theo dõi chắc? Mục Tinh Thần, tôi nên nói em thông minh hay là ngu ngốc đây?”

Mục Tinh Thần: “!”

Quả nhiên người không nên thức xuyên đêm, sau khi thức trắng đêm đầu óc sẽ trở nên không quá thông minh, rốt cuộc vẫn là tính sai rồi!

Mục Tinh Thần: “… Thưa thầy em sai rồi.”

Giáo quan Lăng: “Nếu mấy cô mấy cậu không muốn ngủ thì cũng đừng ngủ. Viết bản kiểm điểm 8000 chữ, 8 giờ tối nay đến hội trường đọc cho toàn thể giáo viên và học sinh trong trường nghe.”

Mục Tinh Thần: “Huấn luyện viên, vậy không tốt lắm đâu, chuyện của riêng mấy đứa bọn em, cần gì phải quấy rầy thời gian người khác nghỉ ngơi chứ.”

Giáo quan Lăng không dao động: “9000 chữ.”

Mục Tinh Thần yên lặng ngậm miệng.

“….”

Diễn đàn sinh viên quân đội —— Mục thảo luận của riêng trường quân đội Tinh Lập B612 sáng sớm ngày ra đã vô cùng náo nhiệt.

# ha ha ha, chuyện gì xảy ra vậy, mới vừa tỉnh ngủ đã thấy thông báo, 8 giờ tối nay có đại hội phê bình ở hội trường lớn à?

1L: Ha ha ha ha, mẹ nó buồn cười chết mất

2L: Hàng phía trước chờ xem kịch vui đi.

3L: Đã lâu chưa náo nhiệt như vậy, đám nhỏ này thật vui vẻ.

…..

Mục Tinh Thần uể oải về ký túc xá, kiểm điểm 9000 chữ, dài cỡ đó có thể viết một bài luận văn rồi, TAT.

Ngự Kỳ Kỳ mới vừa rửa mặt xong, trên tóc trắng còn mang theo vệt nước, ngáp một cái, “Tối hôm qua lại không về à?”

Mục Tinh Thần uể oải gật đầu.

Ngự Kỳ Kỳ cho rằng Mục Tinh Thần chỉ là buồn ngủ, “Nhanh đi ngủ đi, tối nay có trò hay để xem.”

Mục Tinh Thần: “?”

Ngự Kỳ Kỳ: “Tối nay hội trường lớn trường mình tổ chức đại hội phê bình, trò vui này không thể bỏ lỡ được.”

Mục Tinh Thần đã chịu một đòn ngay tim, vẻ mặt chết lặng mà chọc vào ngực mình, gằn từng chữ một nói: “Người bị phê bình chính là sư muội ruột thịt của anh, là em, Mục Tinh Thần.”

Ngự Kỳ Kỳ dừng một chút, điên cuồng cười to ra tiếng, “Ha ha ha ha, vậy sư huynh càng phải đi.”

Ngự Kỳ Kỳ vuốt vuốt tóc trắng, thong thả ung dung chạy lên tầng, “Ui cha, tối hôm nay nên mặc quần áo gì đây?”

Mục Tinh Thần: “….”

Tôi không có sư huynh như anh!

Mục Tinh Thần về viết kiểm điểm 9000 chữ, chưa viết được một hồi đã thấy thầy Giả gọi điện thoại tới đây.

Hình chiếu thực tế ảo phóng ra khuôn mặt nhã nhặn tuấn tú của thầy Giả.

Mục Tinh Thần yếu ớt chào hỏi: “Thầy Giả ạ.”

Thầy Giả cười cười, “Tối hôm nay em sẽ bị phê bình ở hội trường trường học đó hả?”

Mục Tinh Thần: “…?”

Giả lão sư: “Không có gì, thầy chỉ định quan tâm đến cảm xúc của học sinh một chút thôi.”