Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Kim Thật Chăn Trâu Ở Tinh Tế

Chương 30

« Chương TrướcChương Tiếp »
Rốt cuộc sau nửa giờ, hầu hết mọi người đều đã hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện dã ngoại.

Giáo quan Lăng nhìn đồng hồ, thái độ có vẻ không quá vừa lòng, “Nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút.”

Mọi người ì ạch yếu ớt trở lời, “Đã rõ ạ.”

Sau đó mệt mỏi tháo đai phụ trọng, lười đến một bước cũng không muốn đi, cứ để nguyên quần áo ướt nhẹp mồ hôi rồi tê liệt ngã xuống mặt đất.

Từ xa nhìn lại, ai không biết còn tưởng chỗ này có một mảnh thi thể đang nằm ngang dọc.

“Sụt sụt.” là tiếng ống hút.

Âm thanh này thật là chói tai quá đi mất.

Mọi người liếʍ môi nhìn về phía âm thanh phát ra.

Hai sư huynh của Mục Tinh Thần đã sớm đi rồi, dưới bóng cây chỉ còn lại một mình cô.

Mục Tinh Thần cũng đã hồi sức, trên người không còn một giọt mồ hôi nào, một tay cầm chiếc cốc giấy size lớn, hút đồ uống, một tay khác cầm một mảnh lá cây quạt gió, thong thả lắc lư đi đến giữa đám người.

Dường như tất cả bạn học trong lớp Đơn binh tác chiến 1 đều có thể thấy từng giọt nước đọng lại rồi lăn xuống bên ngoài ly nước lạnh của Mục Tinh Thần.

Mục Tinh Thần cầm nước mát lắc lư trong đám người một vòng, trong không khí tràn ngập các loại cảm xúc hâm mộ ghen tị hận.

Cô nhìn đám bạn học đang nằm trên mặt đất, đều không quen, nhưng không vấn đề gì, cô nói với giọng điệu rất thiếu đòn: “Muốn uống không?”

Đôi mắt bạn học bị hỏi dán chặt vào cốc nước mát, theo bản năng gật đầu. TruyenHD

Mục Tinh Thần lại nghiêng đầu hỏi bạn học bên cạnh, “Khát không?”

Đôi mắt các bạn học bị hỏi đều dừng trên cốc nước mát, tràn ngập vẻ khát vọng.

Mục Tinh Thần hỏi một vòng, khiến cả đám người trong lòng sốt ruột, trong miệng khát khô.

Cô lại chỉ cười, ngậm ống hút hút hai ngụm to, uống sạch đến giọt đồ uống cuối cùng, còn chưa đã thèm mà khà một tiếng, quay đầu cầm ly giấy dùng một lần trong tay, nhắm chuẩ ném vào thùng rác, “Hết rồi còn đâu.”

Mọi người:…???

Mẹ nó, có phải cô ấy muốn đánh nhau không?

Bị khıêυ khí©h như vậy, sao mà nhịn được?

Hệ Đơn binh tác chiến đều là thể loại tứ chi phát đạt, ngay lập tức có người tính tình nóng nảy không nhịn được.

Một nam sinh hình thể cao lớn hùng hổ bò từ trên mặt đất dậy, chuẩn bị tiến lên chỗ Mục Tinh Thần.

Bạn học bên cạnh vội vàng bò dậy lôi kéo anh ta, “Bình tĩnh, bình tĩnh chút, đừng xúc động.”

Bạn học nóng tính giận dữ nói: “Cái này mà cậu còn nhịn được à?”

Bạn học khuyên can chỉ vào đai phụ trọng Mục Tinh Thần còn đeo trên người quên chưa tháo, “Nhìn người ta đi, đeo 300 cân phụ trọng còn hoạt động bình thường như người không đeo gì, nếu cậu thật sự muốn đánh, tôi cũng không ngăn cậu đâu.”

Nhất thời, bạn học nóng tính không biết là nên tiến lên hay là giả bộ như không có việc gì mà lui về, “… Con mẹ nó.”

Ngay lúc này, Mục Tinh Thần nhìn lại đây, “Cậu…”

Bạn học nóng tính có hơi hoảng hốt, nhưng thua người không thua khí thế, cậu ta duỗi cổ hô to: “Làm sao? Tôi sợ cậu chắc?”

Mục Tinh Thần ngoắc ngón tay, ý bảo cậu ta qua đây.

Mẹ nó, hai người này làm sao vậy? Đây là muốn đánh nhau à? Trước mặt giáo quan Lăng luôn? Bạn học mới này kiêu ngạo thật, ngày đầu tiên đã gây sự?

Bạn học đang nằm xoài trên mặt đất đều bò dậy, trừng mắt to sáng quắc mà nhìn về phía hai người hóng hớt.

Bạn học khuyên can lại lôi kéo nam sinh nóng tính, “Cậu bình tĩnh, sợ là cậu đánh không lại cô ấy đâu.”

Bạn học nóng tính bị nhiều người nhìn như vậy, tên đã lên dây hết rồi, đánh không lại cũng phải đánh, nếu lúc này rút lui còn làm người được không?

Vì thế mạnh miệng nói: “Ai đánh không lại? Mở to mắt ra mà nhìn đây này!”

Bạn học nóng tính hít sâu một hơi, hùng hổ đi qua, không biết trong lòng không chắc đến mức nào, khí thế là không thua.

“Cậu tên gì?” Mục Tinh Thần hỏi cậu ta, dáng vẻ nhẹ nhàng, có thể thấy là không bỏ cậu ta vào trong mắt.

Bạn học nóng tính tức giận, quá kiêu ngạo rồi đấy! “Hừ, Triệu Túng.”

“Triệu Túng à…” Mục Tinh Thần duỗi tay vỗ Triệu Túng.

Trái tim của Triệu Túng và toàn bộ người xem đều căng thẳng, thầm nghĩ vậy là đánh nhau thật rồi sao?

Chiêu thứ nhất này là gì? Hàng Long Thập Bát Chưởng?

Triệu Túng vội vàng nhảy dựng về phía sau, à không, là né tránh, không phải đánh.

Mục Tinh Thần giữ chặt cậu ta, “Đừng nhúc nhích!”

Triệu Túng theo bản năng cứng đờ tại chỗ? Sao? Còn có việc gì?

Mục Tinh Thần nhìn về phía sau Triệu Túng, “Đừng đá hỏng dưa hấu của tôi.”

Triệu Túng: “Gì?”

Mọi người:……?

Mục Tinh Thần: “Lại đây giúp một chút.”

Triệu Túng và các bạn học đều ngớ người, không đánh nhau sao?

Có thế thôi à??

Mục Tinh Thần chỉ vào sọt dưa hấu đặt ở chỗ râm mát phía sau thân cây, “Tuy là nước lạnh đã hết, nhưng mà có dưa hấu.”

Sọt dưa hấu này là lúc nãy sư huynh mang đến, hẳn là sợ cô không có tham gia kì quân sự, sợ cô mới đến không hòa nhập được, bị người xa lánh, cố ý tặng cô một sọt dưa hấu hối lộ, giúp cô và bạn cùng lớp làm quen.

Lúc ấy Mục Tinh Thần còn rất cảm động, đương nhiên nếu nhị sư huynh không nói câu “Mỡ nó rán nó; ngỗng ông lễ ông” sẽ càng tốt hơn.

Hình như dưa hấu của cô bị gặt hết rồi.

“Bạn học Triệu Túng đúng không, cậu hỗ trợ phân chia cho các bạn học khác với.” Mục Tinh Thần ôm lấy hai quả dưa hấu to nhất, hất cằm về phía huấn luyện viên, nói: “Tôi mang qua cho huấn luyện viên một quả.”

Dưa hấu!!!!

Triệu Túng ngạc nhiên đến trợn tròn hai mắt, cậu ta nhìn sọt dưa hấu sau gốc cây với vẻ không thể tưởng tượng được, nuốt một ngụm nước miếng, lại nhìn Mục Tinh Thần, “Cho, cho bọn tôi à?”

Mục Tinh Thần gật đầu, “Số lượng không nhiều lắm, ba bốn người chia một quả. Cậu xem tình hình rồi chia đi.”

Triệu Túng lập tức đỏ mặt, vô cùn ngượng ngùng “Cảm… Cảm ơn cậu.”

Mục Tinh Thần: “Đừng khách khí.”

Thời điểm Triệu Túng kéo một sọt dưa hấu ra từ phía sau thân cây, các bạn học sợ ngây người.

“Dưa, dưa hấu…”

“Một sọt dưa hấu siêu to khổng lồ…”

“Ực.” là tiếng nuốt nước miếng.

Triệu Túng: “Bạn học Mục mời chúng ta ăn dưa hấu.”

Trong đám người vang lên tiếng hoan hô.

Mục Tinh Thần ôm dưa hấu đi tìm giáo quan Lăng, “Hề hề, huấn luyện viên à, trời nóng như vậy thầy đến ăn quả dưa hấu đi. Em tự trồng đấy, vừa giòn vừa ngọt, nhiều nước, giải nhiệt cực kỳ…”

Giáo quan Lăng nhìn đám học sinh đã hoan hô vang trời phía sau, chưa nói gì, chỉ dặn dò một câu, “Nhớ dọn sạch rác.”

Mục Tinh Thần sảng khoái: “Không có rác đâu thầy, ăn hết cả vỏ luôn.”

Mục Tinh Thần vừa rời khỏi chỗ của huấn luyện viên đã bị các bạn học nhiệt tình kéo vào đám người, bọn họ còn chưa dám ăn, vẫn luôn chú ý động tĩnh bên huấn luyện viên.

“Huấn luyện viên đồng ý?”

Mục Tinh Thần: “Đồng ý.”

“Mẹ nó, Tinh Thần, cậu thật sự tốt quá đi mất?”

Tuy rằng không có công cụ, nhưng các bạn học mỗi người đều tự khoe kỹ năng, tách một quả dưa hấu chỉ là chuyện nhỏ.

“Ngon quá!”

“Thật là sảng khoái.”

“Tinh Thần, dưa hấu này cậu mua từ đâu, sao ngon vậy?”

Mục Tinh Thần: “Tôi tự trồng, đây là bài tập trong chương trình học của tôi.”

“Mẹ nó, Tinh Thần, cậu chính là bạn học tuyển thẳng được giáo quan Lăng đào về lại chạy sang ngành Chăn nuôi nuôi dưỡng trong truyền thuyết ấy à?”

“Ngầu vậy sao.”

“Sao dưa hấu này chín nhanh vậy?”

“Này Tinh Thần, dưa hấu này cậu có bán không, quá ngon.”

Tóm lại, tình hữu nghị cách mạng giữa Mục Tinh Thần và bạn học lớp đơn binh 1 đã thành lập như vậy đấy.

……

Chỉ là, trên sân thể dục này không chỉ có mỗi lớp bọn họ, cũng không chỉ mình bọn họ bị huấn luyện viên huấn luyện đến khổ sở vật vờ.

Giây phút lớp Đơn binh 1 ăn uống thỏa thích gặm dưa hấu ở đây, mấy lớp còn lại trên sân thể dục đều trông mong mà nhìn, không ngừng nuốt nước miếng.

Quá đáng nhất là, lúc bọn họ nghỉ ngơi giữa giờ, đến cả huấn luyện viên cũng bỏ rơi bọn họ, chạy sang chỗ giáo quan Lăng ăn ké dưa hấu!

Bên cạnh nữa là lớp đơn binh năm 2 cũng đang huấn luyện thể năng, có đàn anh từng hướng dẫn lớp đơn binh 1 trong kỳ quân sự, da mặt dày tiến lên xin một quả dưa hấu, trở về bị cả lớp đánh cướp. Đàn anh đáng thương cuối cùng chỉ ăn được một miếng.

Còn có một ít lớp không ăn được một miếng nào, vô cùng đáng thương lên diễn đàn hỏi:

# lớp nào đang gặm dưa hấu trên sân thể dục số 3?

Mẹ nó, ông đây phải huấn luyện ngoài trời dưới mặt trời chói chang đã khổ lắm rồi, còn muốn bị tra tấn tinh thần như vậy! Quả thật không có thiên lý!

1L: Mấy quả dưa kia nhân nhiều vỏ mỏng, vừa nhìn đã thấy ngon.

2L: Mấy ông nhìn đám kia ăn đến nước chảy đầy đất là biết ngon đến mức nào.

3L: Vừa nãy ông bạn tôi muối mặt đi xin một quả, may mà cướp được một miếng, mẹ nó ăn ngon vãi.

4L: Ha ha ha ha, có người ăn dưa hấu lúc các cậu huấn luyện dã ngoại à? Thảm vậy sao? Ha ha ha.

Giữa trưa hôm nay, món dưa hấu có hương vị bình thường nhưng giá lại đắt cắt cổ ở nhà ăn VIP trên tầng 3 bị tranh nhau mua sạch. Hộp thư góp ý của nhà ăn còn nhận được một đống thư khiếu nại, yêu cầu gia tăng lượng cung ứng dưa hấu.

Giám đốc nhà ăn bị đống thư khiếu nại làm cho đau đầu, nghe nói là do sinh viên viện Nông nghiệp làm ra thì dở khóc dở cười.

Nghe nói cùng ngày, nhà ăn VIP trên tầng 3 còn mở bán một món đồ uống tên là dương chi cam lộ, 100 tinh tệ một cốc, số lượng còn giới hạn, tổng cộng chỉ có 50 cốc.

# món dương chi cam lộ mới mở bán trên tầng 3 nhà ăn trường mình thế nào? Có ai uống thử chưa?

1L: Hóng ké.

2L: Món mới của nhà ăn tầng 3, nhìn mấy chữ này đã thấy không nên dây vào.

3L: Hình như sáng nay tôi đã thấy bạn học tôi uống cái này, mua một cốc nếm thử, đợi lát nữa tôi feedback cho.

……

19L: Uống thử chưa? Ông bạn số 3 đâu?

20L: Đừng nói là trúng độc đi bệnh viện rồi nha?

……

31L: Rốt cuộc là có ngon không? Mùa hè thèm uống đồ uống lạnh kinh khủng, thôi vậy, tôi tự đi mua một cốc uống thử xem.

33L:!!! Hết hàng rồi!!!

34L: Vừa rồi nhìn thấy có người mua một cốc, dùng trí não gửi gì đó, sau đó uống một ngụm, lập tức gọi điện thoại cho một đám người đến xếp hàng. Tôi cảm giác có thể là ngon, cũng nhanh chóng đi mua một cốc. Quả nhiên!!! Nhà ăn đổi đầu bếp rồi à! Sao! Ngon! Vậy!

35L: Người gọi điện thoại chẳng lẽ chính ông bạn bình luận thứ 3 bên trên? Feedback của ông đâu? Cái đồ chó!

Liên tục mấy ngày, tầng 3 nhà ăn trường chật ních. Mỗi ngày đều có người xếp hàng mua dương chi cam lộ, nhưng nhà ăn nhất quyết không tăng lượng bán, một cốc khó mua, rất nhiều người khiếu nại.



Mục Tinh Thần trên cơ bản là không lên lớp học các môn lý thuyết, đầu óc cô thông minh, ăn dầm nằm dề ở thư viện đọc sách còn học được nhanh hơn so với tốc độ thầy cô giảng bài, gặp được phần nào không hiểu mới đi tìm thầy cô để hỏi.

Thời điểm lần đầu gặp nhau của một số giáo viên với Mục Tinh Thần chính là ở ngay cửa văn phòng, bị Mục Tinh Thần cầm sách giáo khoa chặn đường đặt câu hỏi.

Các thầy cô đều không quen Mục Tinh Thần, dù sao cô cũng không đến lớp bọn họ một lần nào. Hơn nữa, những vấn đề cô cầm đi hỏi giáo viên đều tương đối xảo quyệt.

Học sinh không hề lên lớp học một tiết nào thì biết cái gì?

Vừa lên đã hỏi mấy câu hỏi kiểu xảo quyệt như vậy, không phải đang cố tình kiếm chuyện thì là gì?

Các thầy cô cảm thấy tâm tư học sinh này bất chính, tức giận đến mức liên danh tìm thầy Giả khiếu nại, mắng cô học sinh này trốn học không thành còn gây khó xử cho thầy cô.

Người như thầy Giả cũng chỉ là ngoài mặt có vẻ hiền hòa, thật ra tính cách dưới mặt nạ lại tương đối nóng nảy.

Nếu những thầy cô này là đứa em họ da dày thịt béo của ông, ông ấy đã sớm đánh mấy người này khóc lăn đầy đất.

Đáng tiếc là những thầy cô này trên cơ bản đều là văn chức, không chịu được đòn.

Thầy Giả duy trì ý cười trên mặt, gọi điện thoại bảo Mục Tinh Thần tới.

“Thầy Giả.” Mục Tinh Thần ôm một cốc nước chanh chạy từ bên ngoài vào, đằng sau còn có số 49 rung đùi đắc ý bám theo.

Ồ, cô vừa mới sung sướиɠ trong rừng rậm thú nhỏ… à không, là vừa nghiên cứu học thuật.

“Thầy Giả tìm em có việc gì ạ?”

Nụ cười trên mặt thầy Giả dịu dàng, nhưng Mục Tinh Thần quen thầy lâu như vậy, đã sớm biết rõ tính tình của thầy Giả lại rùng mình, biết đây là biểu hiện cho thấy tâm trạng thầy không tốt.

Thầy Giả nói: “Đến đây đi.”

Mục Tinh Thần giấu cốc nước chanh trên tay ra phía sau lưng, đứng ngoan bên người thầy Giả.

Thầy Giả: “Đến đây, đến nói cho giảng viên môn thiết kế dị võ, vì sao lại hỏi câu hỏi “khắc họa song văn biến chủng như thế nào”?”

Giảng viên môn thiết kế dị võ tức giận, “Khắc hoa văn song văn biến chủng? Quả thực không biết điều! Một tiết cũng không học, há mồm đã đòi khắc song văn biến chủng! Đừng nói song văn, hoa văn thuộc tính cơ bản cô nhớ được bao nhiêu? Đua đòi, không học giỏi cơ sở đã muốn dùng mấy ý kiến không biết xem ở đâu ra để làm khó giảng viên! Thái độ học tập của em vô cùng có vấn đề! Thầy Giả, thầy quản chặt học sinh của thầy đi.”

Gân xanh trên trán thầy Giả nhảy nhảy, còn phải nhẫn nhịn nói: “Tinh Thần, em nói đi.”

Mục Tinh Thần sửng sốt, vậy mới biết vì sao thầy tức giận.

“Dạ, thầy ơi, em hỏi về cái này là bởi vì thấy tác giả có một câu nhắc đến “cách khắc song văn biến chủng” trong sách lý luận chế tạo dị võ, dòng thứ hai đoạn thứ ba chương 10. Nhưng em không tra được tài liệu liên quan nào ở trên mạng nên muốn thử hỏi thầy một chút. Em không biết cách khắc song văn biến chủng mà tác giả nhắc đến là biến chủng như thế nào, em chỉ nghĩ ra cách khắc hoa văn đôi theo chiều thuận, khắc hoa văn đôi theo chiều thuận nghịch, khắc hoa văn đôi theo chiều nghịch thuận và khắc hoa văn đôi theo chiều toàn nghịch.”

“Em cảm thấy lý thuyết này khá thú vị, khắc hoa văn theo chiều thuận là để nâng cao sức mạnh thuộc tính, vậy em đoán khắc hoa văn theo chiều thuận nghịch sẽ tạo thành vòng tuần hoàn bên trong và lưu trữ năng lượng lại, còn hoa văn chiều nghịch thuận sẽ nổ tung vì năng lượng xung đột, còn cách khắc nghịch đôi thì em vẫn chưa nghĩ ra.”

“Lúc ấy em chưa từng vẽ hoa văn đôi theo chiều nghịch, cho nên mới đi hỏi thầy.”

Giảng viên thiết kế dị võ nghe mà sửng sốt, trong sách có viết vậy thật hay không ông ta không nhớ lắm, vội vàng mở sách giáo khoa từ trong trí não ra, lật đến trang Mục Tinh Thần nói nhìn thử. Thật sự có một đoạn như vậy, trong lòng có chút chấn động, “Nhưng đó chỉ là một giả thiết tác giả thuận miệng nhắc đến thôi!”

Mục Tinh Thần nói: “Nhưng giả thiết này rất thú vị, em đã từng thử khắc ba loại trước đó, đôi thuận chiều, thuận nghịch chiều, nghịch thuận chiều đều có hiệu quả giống như em đã nói, còn lại cách khắc cuối cùng em chưa từng thử.”

Giảng viên thiết kế dị võ: “Em có thể khắc hoa văn đôi thuận nghịch chiều???”

Con mẹ nó, ông ta chưa từng nghe nói có ai trong giới dị võ khắc thành công hoa văn đôi thuận nghịch chiều, cô nhóc này lại có thể sao???

Không tin, ông ta không tin!

Mục Tinh Thần tùy tay tìm trong túi, vừa rồi lúc cô chơi cùng số 49, trong lúc nhàn đến không có việc gì đã tìm một khúc xương để luyện tập sau đó nhét vào trong túi. Mục Tinh Thần đưa một khối xương to bằng bàn tay cho thầy xem, “Đây là hoa văn đôi chiều nghịch thuận.”

Giảng viên thiết kế dị võ nhìn chằm chằm nửa ngày, khϊếp sợ đến mức tròng mắt đều sắp rơi ra ngoài, hình như hoa văn đôi này đã khắc thành công, chỉ là, “Sao lại không kích hoạt?”

Nói xong thầy dạy thiết kế dị võ liền vận chuyển dị năng vào hoa văn, Mục Tinh Thần thấy thế vội vàng ngăn cản: “Đừng!”

Đáng tiếc đã chậm.

“Bùm!” Một tiếng, tài liệu dị thú vừa có dị năng liền nổ tung, một số thầy cô đứng gần và cả Mục Tinh Thần đều bị nổ thành mặt đen tóc dựng, giảng viên dị võ cách gần nhất, mắt kính trực tiếp bị nổ vỡ.

Chỉ có thầy Giả không bị vạ lây.

Ơ? Nhưng vì sao thầy Giả lại không bị nổ đến, Mục Tinh Thần nhìn về phía thầy Giả, rõ ràng ông ấy cách mình gần như vậy.

Mục Tinh Thần nhớ lại, hình như trong nháy mắt xảy ra vụ nổ, cô cảm nhận được dị năng lượng dao động.

Mục Tinh Thần nhớ rõ, dị năng của thiếu giáo Lăng là hệ không gian, vậy thầy Giả là anh họ của thiếu giáo Lăng, liệu có phải cũng có dị năng hệ không gian không?

Nhưng, thầy Giả không thể nhân tiện bảo hộ cả học sinh của mình sao?

“Khụ khụ…”

Mục Tinh Thần đau lòng mà lau mặt, giọng nói mang theo sự khàn sau khi sặc khói, “Thầy, không phải em đã nói rồi sao? Hoa văn đôi chiều nghịch thuận sẽ dẫn đến nổ.”

Giảng viên dị võ bị nổ thành như vậy cũng không hề cảm thấy khổ sở, ngược lại kích động hô to, “Tài liệu dị thú cấp thấp vậy mà có thể tạo ra vụ nổ mảnh đến vậy sao!”

Giảng viên dị võ kích động nắm tay Mục Tinh Thần, “Em có thầy giáo khác bên ngoài sao?”

Mục Tinh Thần: “Có ạ.”

Thầy thiết kế dị võ kích động đến mức mắt kính đã vỡ còn bị rung đến rơi rụng, “Ai?”

Mục Tinh Thần: “… Không tiện để lộ ra.”

Cô sợ học không giỏi làm mất mặt Công Lương Ủy.

“À thầy hiểu.” Giảng viên thiết kế dị võ ngầm hiểu, chắc chắn là một vị cao nhân lánh đời!

Thầy thiết kế dị võ chân thành nắm tay Mục Tinh Thần, “Gần đây thầy đang làm một nghiên cứu, em có hứng thú gia nhập không? Vị trí người phụ trách thứ hai thầy để cho em.”

Mục Tinh Thần: “……”

Hai mắt thầy thiết kế dị võ rưng rưng: “Bạn học Mục, còn bốn năm nữa, em có muốn cố gắng chút, bồi dưỡng thầy thăng chức từ phó giáo sư lên giáo sư không? Nếu không được thì lên tiến sĩ thôi cũng được!”

Mục Tinh Thần:…

Mục Tinh Thần nhìn thầy Giả một cái xin giúp đỡ.

Thầy Giả ho nhẹ một tiếng, bước ra hoà giải, “Cái này để nói sau đi, chúng ta giải quyết câu hỏi của mấy vị giảng viên khác đã.”

Hiện tại, các thầy cô còn lại vẫn đang mang dáng vẻ bị vụ nổ lan đến mặt đen tóc dựng, ít nhiều có chút chật vật.

Lúc này thấy tình huống bị xoay ngược lại của giảng viên dị võ, tuy bọn họ không hiểu ra sao, nhưng trong lòng vẫn cứ có chút thấp thỏm.

Đặc biệt là khi nhìn thấy thầy Giả cười đến hiền từ, thậm chí có chút sợ mà lùi ra phía sau một bước nhỏ.

Thầy Giả điểm danh, “Tinh Thần, em nói cho giảng viên dị năng lượng nghe thử, vì sao lại hỏi rằng “Sách nói dị năng lượng loại trừ hết thuộc tính dị năng thì gần như không hề có giá trị là căn cứ vào đâu?” Em không hề đi học một tiết nào, em có hiểu gì về dị năng lượng không? Em hỏi câu này để gây rối có phải không?”

Không hiểu sao, giảng viên dị năng lượng lại căng thẳng.

Mục Tinh Thần, “Đương nhiên không phải, thưa thầy, em chỉ cảm thấy bản thân dị năng lượng chính là một loại năng lượng mạnh mẽ, thuộc tính chỉ là một chỉ số phụ trợ của dị năng lượng thôi. Chỉ chăm chăm khai quật năng lực thuộc tính mà bỏ qua lực lượng của bản thân nó là hành động bỏ gần tìm xa.”

Giảng viên dị năng lượng nghe vậy thì giận mắng: “Hoang đường! Lập luận thuộc tính dị năng lượng là chủ hiện đang là lý luận chủ lưu trong giới học thuật, ý kiến này của em nói ở đây thôi thì không sao, nếu đi ra ngoài nói sẽ khiến trường quân đội Tinh Lập thành trò cười cho thiên hạ.”

Mục Tinh Thần: “Em không phản đối việc khai quật lực lượng thuộc tính của dị năng lượng nhưng lực lượng của bản thân dị năng lượng cũng không nên bị từ bỏ. Cho nên em muốn hỏi xem có lý luận nào chứng minh cho cách nói này không ạ?”

Giảng viên dị năng lượng trầm ngâm một lát, “Không có chứng cứ trực tiếp chứng minh, nhưng tất cả các nghiên cứu và thực tiễn hiện tại đều cho thấy giá trị chủ yếu của dị năng đến từ thuộc tính. Hơn nữa, không có chứng cứ nào chứng minh dị năng lượng có giá trị khi không có thuộc tính.”

Mục Tinh Thần: “Có.”

Giảng viên dị năng lượng: “Đâu?”

Mục Tinh Thần ngưng kết một cây Tinh Vân Thảo, “Đây ạ, thuộc tính của dị năng hệ thực vật tuyệt đối không liên quan gì đến sự cứng rắn, nhưng Tinh Vân Thảo của em….”

Mục Tinh Thần miêu tả đơn giản lại những ý nghĩ lúc trước cô từng nói cho Công Lương Ủy.

Giảng viên dị năng lượng nghe xong cũng im lặng, “Em… em có hứng thú viết một bài luận văn không, lý luận này có vẻ rất thú vị đấy.”

“Khụ.” thầy Giả nhấp môi, nở nụ cười không quá rõ, tiếp tục điểm danh, “Người tiếp theo, giảng viên lịch sử địa cầu cổ.”

Giảng viên lịch sử địa cầu cổ giật mình một cái, đi lên trước, ho nhẹ một tiếng, “Cái này, thầy không có vấn đề gì, câu em hỏi chờ khoảng hai ngày nữa thầy viết lại gửi cho em, giờ thầy còn có việc, đi trước nhé.”

Thầy Giả nhìn về phía các thầy cô khác, “Mọi người thì sao?”

Các thầy cô nhìn nhau một cái, “Học sinh có thể tự học, tự hỏi là chuyện tốt, vô cùng tốt.”

Sau hai ngày, các câu hỏi của Mục Tinh Thần đã biến thành từng file bài luận văn nhỏ xuất hiện trong hộp thư của Mục Tinh Thần.

Cô nhìn thấy mà cảm thán, không hổ là trường quân đội Tinh Lập, trình độ của giáo viên không tầm thường chút nào, giáo viên dạy giai đoạn giáo dục bắt buộc không thể so sánh được.

Mục Tinh Thần đọc xong các câu trả lời, mà viết một bài luận cực có tâm trả lời cho các thầy cô.

Về phần có những thầy cô trả lời có lỗ hổng, Mục Tinh Thần liền chỉ ra, còn bổ sung quan điểm và ý tưởng của bản thân, cũng cung cấp dẫn chứng và tham khảo cho lý luận của mình.

Sau lại, Mục Tinh Thần cứ duy trì hình thức giao lưu cùng các thầy cô qua hộp thư như vậy.

Có thầy còn tổng hợp và chỉnh sửa lại câu trả lời gửi Mục Tinh Thần để đăng báo khoa học.

Dưới sức ép của Mục Tinh Thần… Không phải, dưới sự chỉ đạo của Mục Tinh Thần… Không phải, dưới lòng hiếu học của Mục Tinh Thần, chỉ sau nửa học kỳ, mấy thầy cô mà cô chọn học đã đăng được mỗi người một bài luận văn SCI và lớn lớn bé bé mấy bài luận nhỏ. Quả thật là sản lượng cao như heo.

Có thầy cô ngành khác hỏi: “Mấy người cắn nhầm thuốc gì à?”

“Không, chỉ là quen được một người thầy… à nhầm, một người trò giỏi.”

“Hả?”

“Không có gì, nhưng mà, hình thức dạy học tốt nhất là thầy và trò học hỏi lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, đúng không.”

“Hả… thế à?”

……

“Đúng vậy.”

Nếu hỏi Mục Tinh Thần, cô sẽ trả lời như vậy.

Dù sao Mục Tinh Thần cũng vừa thu hoạch được vị trí đồng giám sát trong mười mấy bài luận văn.

Chỉ cần thầy cô chịu cố gắng, sao học sinh có thể không ưu tú chứ?

Vì sao mới năm nhất cô đã ghi danh được lên bảy tám bài luận văn? Là do cô tự mình nỗ lực sao?

Đương nhiên không phải, là các thầy cô của cô cố gắng phấn đấu!
« Chương TrướcChương Tiếp »