Chương 29: Chào hỏi

Yên Chi chạy lại xem lỏm bản phác thảo trên tay của vương tử rồi tự so sánh với cái họ đang làm bên ngoài mà không khỏi cảm thán.

- Ăn gì mà đỉnh vậy?

Nghe giọng cô, vương tử liền quay lại mỉm cười.

- Nàng đến chơi sao? Cổng trại của nàng chuẩn bị đến đâu rồi.

- Sắp xong rồi. Nhưng của ta nhìn gớm quá.

- Nàng đang đùa đúng không? Làm sao mà xấu được.

- Ta tưởng huynh sẽ cạch mặt ta sau vụ đó chứ?

- Ta yêu nàng như vậy, làm sao mà nỡ trách nàng được.

Yên Chi bối rối không biết nên nói gì. Cô nuốt nước bọt rồi nhìn chằm chằm vào vương tử - vị hôn phu điển trai của mình. Bộ y phục này thật hợp với hắn ta, rất ra dáng một nam nhân quyền quý cao sang. Yên Chi như một đứa trẻ đi tìm mẹ, đưa tay nắm lấy ngón út của hắn.

- Hửm? Nàng sao thế?

Cô nhìn hắn say đắm một lúc rồi mới trả lời:

- Tự nhiên thấy huynh cũng đẹp trai phết.

- Hả? - Vương tử Bình Ngọc bật cười.

Nhìn dáng vẻ này của cô đi, trông đáng yêu làm sao. Cứ như em bé đang muốn vòi vĩnh thứ gì vậy. Đã xinh đẹp rồi thì làm ơn đừng có dễ thương nữa được không?

- Thành thân với huynh chắc cũng không tệ. Gen này di truyền chắc đỉnh lắm chứ đùa! - Yên Chi nói thầm.

- Nàng đang nói gì vậy?

- À, không có gì đâu! - Cô rút vội tay mình về. - Cổng trại huynh đẹp lắm! Chắc chắn là tranh giải nhất rồi. Mà phần thưởng là gì nhỉ?

- Thành thân với nàng. - Bình Ngọc thản nhiên đáp lại.

- Gì cơ? - Yên Chi nghe xong liền hoang mang. - Phần thưởng thì liên quan gì đến ta?

- Nếu như được giải, ta sẽ xin phần thưởng là sớm thành thân với nàng.

Yên Chi hay nói đùa, nghĩ đùa mình sẽ nạp thật nhiều phu thϊếp vậy thôi, chứ khi điều đó thành hiện thật, cô lại cảm thấy sợ hãi. Cô không có cái gan đó. Hơn hết, lương tâm của một người hiện đại không cho phép Yên Chi làm vậy.

- Bình Ngọc à, nếu như ta không còn là Tiểu Điệp của trước đây nữa, huynh có còn muốn lấy ta không? - Yên Chi đột nhiên nghiên túc hỏi.

Bình Ngọc trầm mặt một lúc, ánh mắt đầy nỗi u sầu trong đó. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn cố nở một nụ cười tươi rói, nhìn cô mà trả lời:

- Con người, ai mà chẳng phải thay đổi? Chỉ là sớm hay muộn thôi.

- Nhưng ta không phải Hồ Tiểu Điệp. Ta là Hồ Yên Chi. Mặc dù đều họ Hồ nhưng ta và cô ấy không hề giống nhau. Huynh vẫn muốn lấy ta, chỉ vì ta sở hữu gương mặt giống cô ấy à? - Cô nhỏ giọng.

- Nàng... nàng đang nói hàm hồ gì vậy? - Bình Ngọc nhăn mặt nhìn cô.

Yên Chi thở dài, nắm lấy tay Bình Ngọc rồi kéo đại vào căn phòng trống. Cô không quên đóng cửa lại, dùng cái nhìn đầy nghiêm trọng nhìn hắn. Ở đây hình như là thư phòng, ngoài vài cái kệ sách, một cái bàn, một cái ghế, nghiêng mực, bút, giấy này nọ thì chẳng còn gì cả.

Cô hùng hổ tiến lại gần vương tử Bình Ngọc rồi nói bằng giọng đầy nghiêm trọng:

- Ta là một linh hồn nhập vào xác Hồ Tiểu Điệp. Đó cũng là lí do vì sao sau khi tỉnh dậy, ta lại trở nên kì lạ. Thân xác đúng là của Hồ Tiểu Điệp, nhưng con người bên trong thì không phải. Huynh có hiểu không?

- Nàng đang đùa ta sao? - Bình Ngọc vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh.

- Thế huynh nghĩ kĩ lại xem, dạo gần đây từ sau khi ngã lầu, ta có khác gì không?

- Ta... - Bình Ngọc ngẫm nghĩ lại. - Ta không tin trên đời lại có chuyện vô lí như vậy! Nàng... dù đúng là có vài điểm kì lạ nhưng tính tình cởi mở hiền lành ấy... đâu có thay đổi? - Bình Ngọc bắt đầu hoảng.

- Chuyện này đúng là rất khó tin. Nhưng đó là sự thật. Ta không giỏi y thuật như nàng ấy, cũng không xinh đẹp bằng, càng không phải người hiền lành tốt bụng gì đâu! Vương tử, ngài tin hay không thì tùy. Nhưng thời gian sẽ chứng minh lời ta nói là sự thật.

Cô cúi đầu chào hắn một cái, xem như phép lịch sự, cũng như là đang xin lỗi hắn. Yên Chi bỏ đi, để lại người nam nhân đang ngã khụy xuống đất, vẻ mặt đầy hoang mang, miệng thì lẩm bẩm.

- Nàng ấy đang nói gì vậy? Thật hồ đồ mà! Nếu nàng ấy không phải Hồ Tiểu Điệp thật, vì sao ta lại không hề nhận ra chứ? Dù bề ngoài có giống đến mức nào, thì tính cách không thể giống nhau hoàn toàn được! Vì sao nàng ấy lại nói ra mấy lời đó với ta chứ! Nàng muốn trêu đùa ta sao?

...

Yên Chi sau khi bước ra ngoài liền đi thẳng ra khỏi vương phủ. Cô không nên đến đây. Phải mau quay về thôi. Sắc mặt Yên Chi trông rất khó coi, cứ lẳng lặng bước đi trên phố như người vô hình. Yên Chi không để ý mình đang đi đâu, cứ ngỡ bị lạc đường rồi thì bắt gặp cỗ xe ngựa của nhà mình đang dừng trước một cửa tiệm.

Nhìn lên bảng tên mới biết, hoá ra cô đi nhầm đường, nhưng nhầm ngay chỗ tiệm thuốc của mình. Quả là hay không bằng hên.

Yên Chi đi nãy giờ cũng mỏi chân rồi, liền ghé vào trong xem thử, cũng như để về chung xe. Bước vào, cô nhìn thấy người nam nhân trẻ tuổi đó đang vui vẻ cầm bịch thuốc và dìu ông mình. Tên thị vệ cũng đi theo sau.

Mọi người nhìn thấy cô bước vào liền hoan hỉ.

- Tham kiến tiểu thư.

- Mọi người không cần đa lễ. Bóc thuốc xong rồi sao?

- Vâng.

- Thế về thôi.

- Tiểu thư... Tiểu nhân... - Cậu trai đó lên tiếng.

- Sao? Ta có thể đưa hai người về trước rồi mới về phủ sau cũng được.

- Không phải chuyện đó ạ. Tiểu nhân cũng không còn nơi nào để đi. Dù sao cũng được tiểu thư giúp đỡ. Nếu người không chê, tiểu nhân nguyện dùng thân này báo đáp cho người.

Cô trầm ngâm nhìn họ một lúc rồi ngẫm nghĩ. Đúng là còn đáng thương hơn bọn người Kiều Vũ, Hoàng Ân nữa. Ít nhất họ còn có y phục đẹp để mặc.

- Được. Hai người đi theo ta về phủ đi.

- Đa tạ tiểu thư. Tiểu nhân nguyện cả đời làm trâu làm ngựa cho người!

- Thế dìu ông ngươi lên xe đi.

- Nhưng... Tiểu thư sẽ ngồi đâu ạ? Tiểu nhân...

- Ta cưỡi ngựa. Ta cưỡi ngựa được mà. Đi thôi.

Yên Chi tự tin bước ra ngoài. Bản thân đường đường là nữ chính, thần may mắn trong truyện nên chắc dù không biết cưỡi ngựa cũng sẽ không ngã ngựa đâu ha.

Cô nhờ thị vệ đỡ mình lên. Lần đầu tiên ngồi lên lưng ngựa làm cô phấn khích nói lớn.

- Còn chờ gì nữa, mau lên xe đi.

- Nhưng...

- Đã là người của ta rồi phải ngoan ngoãn nghe lời ta chứ?

- Vâng. Tiểu nhân tuân lệnh.

Đợi họ leo lên xe, thị vệ cũng xuống đi bộ, dắt con ngựa mà cô đang cưỡi. Đi như vậy sẽ an toàn hơn.

Về đến nơi, đám nô tài đang làm tiếp cổng trại đã nháo nhào đứng xếp hàng hành lễ trước cô. Hoàng Dĩ cùng Mặc Uyên cũng ở đó. Vừa nhìn thấy cô dẫn theo một nam nhân cùng một ông lão, đã chợt tắt đi nụ cười trên môi. Ai đây?

- Mọi người đều ở đây à? Tốt thật đấy. Ta muốn giới thiệu gia nhân mới trong nhà, đây là... - Cô bối rối vì vẫn chưa biết tên cậu.

- Bẩm tiểu thư, tiểu nhân họ Ngọa, tên là Thừa Lãng ạ.

- Ồ! Ngọa Thừa Lãng sau này sẽ làm những việc giống Kiều Vũ và Hạ Cầm. Ông của cậu ấy sẽ ở chung cùng cậu để tiện cho việc săn sóc.

- Tiểu nhân biết rồi ạ. - Kiều Vũ cúi đầu chào.

- Cho hỏi Lãng huynh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? - Đình Uyển lên tiếng.

- Ta gần hai mươi.

- Là mười chín sao? - Hoàng Ân hỏi lại.

- Vâng.

- Ở đây có A Manh, Đình Uyển, Hoàng Dĩ nhỏ hơn Lãng đệ một tuổi. Hạ Cầm thì bằng tuổi. Ta cùng Kiều Vũ và Mặc Uyên thì lớn hơn. - Hoàng Ân vừa nói vừa chỉ mặt từng người.

- Có ta cũng nhỏ hơn huynh một tuổi luôn. - Yên Chi tự chỉ mình.

- Tiểu nhân không dám! - Thừa Lãng sợ hãi cúi đầu.

- Không sao mà! A Manh mới mới bảy. Ta, Hoàng Dĩ và Đình Uyển thì mười tám. Hạ Cầm thì mười chín. Mặc Uyên, Kiều Vũ và Ân tỷ vừa tròn hai mươi. Tính ra cũng không hơn thua nhau bao nhiêu hết. Phải rồi, Bình Ngọc cũng hai mươi.