Chương 8

Tôi theo hướng ngược lại nhóm người kéo theo Trương Vân chân nam đá chân chiêu mà chạy đi.

Tóm được tay cô, hoảng loạn nói: “Quay về thành! Cửa thành không ra được! Cố Hiên Lãng đang truy bắt chúng ta!”

Sắc mặt Trương Vân trong nháy mắt trắng bệch, cô ta dắt lấy tay tôi, cúi người chạy về phía sau.

Thủ vệ trong thành đi tuần nghiêm ngặt hơn hẳn.

Người trên đường cũng đ*ên rồi, vì tiền thưởng mà đi*n cuồng tìm dấu vết người phụ nữ trên cáo thị.

Rất nhanh, tôi biết được nguyên nhân vì sao Cố Hiên Lãng lại treo thưởng chúng tôi.

Người được treo thưởng trên cáo thị đều là những tiểu thư đã mất tích của các gia tộc lớn.

Cũng chính là những cô gái xuyên không sau khi tới thế giới này chạy trốn.

Cố Hiên Lãng muốn bắt tất cả các cô gái xuyên không quay trở về, đuổi tận g*ết tuyệt.

Mỗi ngày đều có những cô gái xuyên không trốn đi bị bắt được, tiếng gào thét thảm thiết của họ vang vọng trong những con ngõ nhỏ, giống như bài ca phúng điếu chỉ có một âm điệu.

Binh lính mặc giáp mang kiếm đi tuần tra, tôi che đi Trương Vân trốn trong một cái sọt trong ngõ nhỏ, tức giận không dám bộc phát.

Cũng may, bọn họ không phát hiện ra chúng tôi.

Tôi thở nhẹ một hơi, theo đó là một cơn hoa mắt chóng mặt trong đầu.

Tôi ngã xuống đất.

Áp lực từ việc chạy trốn đã đánh tan tâm trí tôi, cũng làm cơ thể tôi sụp đổ.

Tôi sốt cao, cả người nóng bừng bừng, cổ họng đau đớn như bị dao cứa.

Trương Vân đưa tôi tới nằm trên chiếc chiếu rơm ở một căn nhà bị bỏ hoang, dùng tay đút nước cho tôi uống.

Tôi dùng sức mở mắt ra, thấy Trương Vân đang khóc.

Nước mắt trên mặt cô ấy liên tiếp rơi xuống, cô nói: “Xin lỗi… xin lỗi… tôi không nên kéo cô vào trong nước.”

“Tôi rất sợ hãi, tôi muốn về nhà… tôi nhớ bố mẹ.”

Cô ấy ngây ngốc bắt lấy tay tôi liên tục khóc: “Trương Uyển Như, chúng ta nhất định có thể về nhà đúng không? Cô sẽ không sao hết đúng không?”

“Cô thông minh như thế, làm cái gì cũng thành công. Cô nhất định sẽ khỏe lại, chúng ta phải cùng nhau về nhà.”

“Nếu như cô ch*t rồi, tôi xuyên trở về sẽ cướp đi công ty bảo bối của cô! Tôi không cho phép cô ch*t! Không cho phép bỏ mặc tôi một mình ở lại đây!”

“Tôi sẽ không phá cô nữa… cầu xin cô đưa tôi về nhà… chúng ta cùng nhau về nhà…”

Về nhà?

Tôi cũng rất muốn về nhà.

Tôi vùng vẫy gật đầu.

Cô ấy lau khô nước mắt trên mặt, hai tay khép lại.

Lại đút cho tôi miếng nước.

Thiết quân lệnh trong thành mỗi ngày lại càng thêm nghiêm ngặt, thân thể tôi mỗi ngày lại càng tệ hơn.

Tôi ăn không nổi chút gì.

Lại không uống thuốc, tôi thật sự sẽ chế*.

Tôi nằm trên chiếu rơm mơ màng nghĩ, chế* rồi liệu có thể quay về thời hiện đại không?

Nhưng tôi quay về rồi, một mình Trương Vân ở đây phải làm thế nào?

Ánh mắt tôi di chuyển nhìn về phía Trương Vân ở bên cạnh.