Chương 5

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, một tỳ nữ dáng người thô kệch đang ôm lấy Trương Vân nhét vào cái lỗ chui.

Tôi nhớ nàng ta, nàng ta là nha hoàn đã giúp đỡ hai chị em nguyên chủ chạy trốn Bích Vân.

Sau khi việc chạy trốn bị bại lộ, nàng đã biến mất không còn dấu vết, sao lại xuất hiện ở đây?

Bích Vân xông vào từ bên ngoài phật đường, sau lưng là ngọn lửa đang cháy phừng phừng, vùng da trên tay cũng bị cháy đến lộ cả thịt.

Trương Vân được nàng bảo vệ lại không bị tổn thương dù chỉ là một sợi tóc.

Nhìn thấy tôi, nước mắt nàng rơi như mưa.

Vừa phí sức đưa Trương Vân vào trong lỗ vừa hét lớn: “Đại tiểu thư, mong người nhất định phải đưa nhị tiểu thư rời khỏi đây!”

Sức lực Trương Vân quá yếu, còn chưa ngọ ngoạy được mấy đã bị Bích Vân ném vào cái lỗ.

Sau khi bị ném vào, Trương Vân vẫn muốn bám vào miệng lỗ trèo ra ngoài.

Một giây sau, miệng lỗ được Bích Vân dùng hình thể chính mình và sỏi đá chặn lại.

Ngoài tiếng lửa cháy trên người, chỉ còn lại tiếng nghẹn ngào của nàng:

“Đại tiểu thư từng cứu mạng ta, ta lại chẳng thể cứu được nàng ấy. Đưa người xuyên tới chạy trốn là di nguyện của đại tiểu thư, ta bắt buộc phải làm được!”

“Cái lỗ này là do ta đào, miệng lỗ đầu kia cách nhà họ Trương rất xa, các người có thể… có thể yên tâm dũng cảm mà đi, không phải sợ.”

“Ngàn vạn lần đừng quay lại, đừng để lộ ra thân phận của bản thân…”

Giọng của nàng càng ngày càng yếu.

Khi nói xong câu cuối cùng, dường như không thể nghe được giọng nàng ấy nữa, chỉ còn lại tiếng lửa cháy lách tách trên người.

Ta ngẩn người một chỗ, ngơ ngác không biết phải có phản ứng gì.

Chỉ nghe thấy nàng ở miệng lỗ đột nhiên đau đớn hét lớn một câu: “Mau chạy! Mau chạy!”

“Các người phải thay đại tiểu thư và nhị tiểu thư sống thật tốt!”

Tôi bị tiếng gào từ cổ họng nàng kéo lại thần trí.

Không suy nghĩ gì thêm, kéo tay Trương Vân chạy về phía bên ngoài.

Trong đường đi tối tăm có sỏi đá và đủ các loài bò sát, sỏi đá sắc nhọn cắt vào lòng bàn chân ta, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài, đau tới tận xương cốt.