Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Kim Sống Lại

Chương 41

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phó Thụy Tuyết vẫn không dập điếu thuốc, ánh mắt lạnh lùng nhìn nhóm người vừa tới kia, cũng không nể nang, lạnh giọng nói :" Tôi mà không xen vào thì lỡ đâu cậu ba chơi chết mạng người luôn thì sao ".

Người khác thì thôi đi còn dám động vào người ông đây để ý.

Cậu ba kia không quan tâm cười khẩy nói :" Quá trình không quan trọng mà, là tâm ý nhỏ giành cho lão gia thôi ".

Lão gia đã không vừa mắt với tên họ Chu kia từ lâu, dám cướp lãnh thổ của lão gia, bây giờ lấy em gái hắn ra uy hϊếp không phải là tự tạo ra cơ hội cho mình đây sao.

Phó Thụy Tuyết lạnh mặt.

Cũng không biết tại sao hắn ta lại biết Chu Phong Thanh là em gái của Chu Nhất Phi.

Cậu ba vênh mặt đắc ý nhìn Phó Thụy Tuyết,giọng nói anh vẫn điềm nhiên, nhưng cơn sóng dữ đang nổi lên trong mắt không thể che giấu được.

" Cậu ba, ách giữa đàng, quàng vào cổ * "

(*) Câu tục ngữ, ngụ ý chuyện mình gây ra thì tự mình gánh vác, đừng ảnh hưởng người khác

" Chú hai nói vậy là có ý gì " Cậu ba nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy ganh ghét trước giờ anh ta luôn thua thiệt tên này, không biết dùng thủ đoạn gì mà khiến lão gia vui lòng đến anh ta còn phải còn phải gọi một tiếng chú hai.

" Ý trên mặt chữ thôi, cậu ba có chắc mình sẽ gánh nổi hậu quả chọc giận Dạ Yến không ? "

Cậu ba quả thật chưa từng nghĩ đến, mấy tháng nay đều bị người mới vô này chèn ép uy hϊếp địa vị của anh ta, chỉ biết đi theo sau chùi đít nịnh bợ lão gia.

Cậu ba đanh mặt gằn giọng :" Mày lại không cần phải lo, lên cho tao " câu sau là nói với đám đàn em.

Một đám người bao quanh, đồng loạt giơ súng lên về phía anh.

Phó Thụy Tuyết cười lắc đầu, hắn ta nghĩ anh ta đến đây một mình thôi chắc. Không biết nhận lệnh từ đâu một đám người nữa liền xông vào, còn đông hơn bên cậu ba ,bầu không khí giương cung bạt kiếm.

Cậu ba giật mình, rõ ràng là hắn...

" Sao ? Thế nào ? Cậu ba nghĩ dùng mấy cái trò trẻ con đối với tôi được hay sao ? Dùng người của tôi cũng thuận tay phết nhỉ" Phó Thụy Tuyết mỉa mai ông ta, cậu ba giống như con bù nhìn che mắt ngưòi khác dù có cắm rễ ở tổ chức lâu thế nào đi chăng nữa độ thông minh vẫn không được cải thiện.

Cậu ba chắc chắn là tên này không muốn mình lấy lòng lão gia sợ uy hϊếp đến địa vị trong tổ chức. Ông ta nghiến răng tức tối, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì Phó Thụy Tuyết không biết đã chết bao nhiêu lần.

Ăn thua thiệt vài lần, ông ta không muốn tổn thất thêm người nữa, liền hạ giọng xuống nước trước.

" Chú hai muốn giải quyết chuyện này thế nào đây ?"



" Thả người ra ".

" Không được, con nhóc này là gì của cậu à " câu nói này còn mang theo ý tứ dò xét, ông ta cũng mong thật sự là có gì, nếu như vậy có thể chứng minh nó là gián điệp.

( Lời tác giả : là vợ ảnh được tưâaaa)

" Ha, thả hay không cũng không phải do ông quyết định " vừa dứt lời tiếng súng vang lên liên tục, anh vẫn phong vân khinh đạm mà đứng đó, người của Phó Thụy Tuyết nhanh chóng khống chế đám người kia, còn cậu ba đang quỳ xuống, máu dưới thân ồ ạt trào ra.

Phó Thụy Tuyết lại gần không thèm nhìn cậu ba lấy một cái nói : " Đây là lần cuối ".

Ánh mắt anh ta lóe lên, quên mất còn con chuột đang trốn, lấy súng của thuộc hạ đi về phía những thùng hàng gần đó không do dự mà nổ hai phát.

Máu tươi chảy ra từ khe hở thùng hàng như nước lũ, người trốn trong đó là người đã bắt Chu Phong Thanh tới đây.

Chết không nhắm mắt, Phó Thụy Tuyết bế Chu Phong Thanh lên đi thẳng ra ngoài, có thuộc hạ ngăn lại.

" Chú hai, lão gia cho người gọi ngài đến "

" Tin tức ông lão cũng nhanh thật, bảo tôi sẽ đến nhanh thôi " Câu trước là tự nói với bản thân, câu sau là nói với thuộc hạ.

Tài xế đánh xe rời đi, tới thẳng một tòa biệt thự xa hoa, lộng lẫy chỉ thiếu điều gạch đá được đúc luôn bằng vàng.

Phó Thụy Tuyết để người ở trong xe, cởϊ áσ khoác ngoài ra đắp lên người Chu Phong Thanh còn xoa xoa đầu vài cái, rồi xuống xe bước vào khu nhà.

Vừa mới vào đã thấy lão gia ngồi giữa căn nhà rộng lớn, không có mấy đồ nội thất.

Không chỉ có một mình lão gia, mà còn có hai người mặt đầy máu đang nằm thoi thóp dưới đất.

" Lão gia " Phó Thụy Tuyết chỉ liếc nhìn qua hai người kia, chưa đến nửa giây đã thu lại tầm mắt, quy củ mà chào hỏi

" Cậu biết ta gọi cậu đến để làm gì rồi chứ " lão gia không tính là quá lớn tuổi, giọng nói minh mẫn sắc bén hướng thẳng vào Phó Thụy Tuyết.

" Vâng " .

" Nên nói gì thì nói đi " Lão gia không thích dài dòng, yêu cầu anh ta ăn ngay nói thật.

" Cậu ba nhất thời nông nổi bắt người của Dạ Yến, thế lực của Dạ Yến mấy năm nay không ngừng nhân lên, tại hạ cẩn tắc vô ưu(*) thưa lão gia " Anh không nhanh không chậm mà nói, giống như trần thuật lại sự việc không có tí liên quan nào đến mình.

" Cậu ba sao có thể làm việc lỗ mãng như vậy ? " Tựa như câu nghi vấn cũng như nghi ngờ độ xác thực của Phó Thụy Tuyết.

Lão gia vừa hỏi vừa đánh giá thái độ của Phó Thụy Tuyết.



Phó Thụy Tuyết vẫn ung dung điềm nhiên như không có gì xảy ra.

" Cũng trễ rồi, chú hai về đi "

" Vâng, thưa lão gia "

Phó Thụy Tuyết cúi đầu chào, rồi không chút do dự quay người rời đi, sau lưng vang lên giọng nói của ông lão.

" Không tò mò à ?"

" Vâng ? " Phó Thụy Tuyế dừng chân quay người lại.

" Hai người này phản bội Ám Tịch, cậu hai có cao kiến gì không ? "

" Được lão gia coi trọng là vinh hạnh của tại hạ, người đã làm sai thì tuân theo quy củ của Ám Tịch ạ "

" Ồ, thì ra chú hai luôn nhớ rõ quy củ, mong cậu luôn như thế này " .

" Xin phép lão gia " Nói xong anh liền quay lưng đi ra ngoài.

Lão gia nhìn theo bóng lưng ngày càng mờ dần, nụ cười trên mặt càng sâu, ông ta thích người này, nhìn xa trông rộng, thủ đoạn cũng không kém, cũng không thèm nịnh bợ lấy lòng ông ta.

" Đem người ra ngoài đi "

Ra lệnh cho thuộc hạ xong liền quay ngưòi bước lên lầu nghỉ ngơi.

Phó Thụy Tuyết bước ra khỏi cửa, vừa đi vừa suy nghĩ, lúc nãy lão gia làm vậy là muốn gϊếŧ gà dọa khỉ, phải nhanh kết thúc nhiệm vụ này thôi, càng để lâu những gián điệp được cài vào tổ chức càng nguy hiểm.

Phó Thụy Tuyết bước vào xe, trên xe có tầm màn ngăn cách giữa ghế trước và ghế sau, Chu Phong Thanh vẫn luôn duy trì tỉnh táo, nhưng không động đậy, việc cô làm duy nhất là giả chết.

Từng lời thoại cô đều nghe thấy hết, cô đang ở địa bàn ông trùm nào đó, còn có người canh giữ với thân thể bao nhiêu lâu không vận động, cô không chắc mình có thể 1 địch 10.

Chu Phong Thanh cá chắc người đem cô đi là nam chính bộ tiểu thuyết kia. Như vậy ngưòi này sẽ không làm hại cô đúng không ? Cô nhóc bất lực yếu ớt là ta cảm thấy làm thinh là phương án tối ưu nhất.

Phó Thụy Tuyết vào xe, trên tay còn có hộp cứu thương, anh tháo băng dính trên mặt cô ra, kéo dính chắc chắn da mặt non mềm như búng ra sữa của cô gái đỏ ửng, xung quanh còn có mấy vết trầy, anh lấy bông và cồn cẩn thận, nhẹ nhàng lau cho cô.

Đầu cô để trên đùi anh, làm xong hết mọi thứ, anh thuận tay mà ôm cô vào lòng, nhắm mắt dưỡng thần.

Chu Phong Thanh : !!! Tên khốn dám chiếm tiện nghi của ta.
« Chương TrướcChương Tiếp »