Ngụy Nguyệt Vũ :... Cô vui là được.
Chu Phong Thanh đi dạo sau khu nhà, đằng trước với đằng sau như hai thế giới khác biệt, phía bên này không có người cực kì tĩnh lặng
Cô vừa điều khiển xe lăn đi tới chỉ muốn hóng mát một vòng, nghe thấy có tiếng ngưòi liền dừng lại, ở đằng sau bức tường mà không cố ý nghe cuộc nói chuyện của người ta.
" Ký chủ, nghe lén không phải là hành động tốt đâu " Hệ thống không biết có chuyện gì mà lại ngoi lên vào lúc này.
" Ta không nghe lén" Người ta đang nói chuyện mà xen vào là bất lịch sự.
" Vậy thì sao cô không đi đi "
" Tại sao ta phải đi, chân mọc trên người ta, ta thích ở đâu thì ở "
" Ký chủ, chân của cô còn không xài được "
Chu Phong Thanh:... Fuck, tên hệ thống khốn nạn.
" Nhưng mà nói cho cô biết một tin "
" Tin vui thì được, còn buồn thì miễn đi "
" Hai phiếu chữa trị đổi được đôi chân biết đi của cô, có muốn đổi không " Giọng nói máy móc vang lên.
" !!! " Muốn !!
Chu Phong Thanh nhấp vào OK, chưa đến một giây sau, trong đầu não lại hiện lên tin tức.
" Không có bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối nào miễn phí, chúc mừng kí chủ nhận được nhiệm vụ nhân vật chính "
WTF ?
" Con đường phía trước đầy chông gai, ai cũng cần có một người đồng hành, xin mời kí chủ click vào ô màu xanh bên dưới "
" Tên chó, rốt cuộc chuyện này là thế nào " Cô đã nghĩ hệ thống này trừ hơi ngứa đòn thì cũng rất đơn thuần, tình hình này là cô bị lừa rồi.
" Ký chủ... tôi cũng không cố ý gạt cô đâu, nhưng mà việc này là sếp của tôi bắt ép huhu "
Trán Chu Phong Thanh nổi đầy gân xanh, hệ thống tiếp tục nói.
" Thật ra thế giới tiểu thuyết này, thật ra không chỉ có một cốt truyện, có sở hữu nhiều cốt truyện khác nhau và một điều khá hy hữu đã xảy ra là.... "
" Là cái gì ? " Chu Phong Thanh nghiến răng nghiến lợi mà tức tối.
" Là là nam chính của bộ " Quân nhân, cầu gả cưới " đã thích cô rồi, tuyến tình cảm mà mất đi thì sẽ không có câu chuyện nào nữa hết ".
" Cũng tương tự mỗi người đều là nhân vật chính trong câu chuyện của cuộc đời mình ".
Nếu có bản thể thật hệ thống nhất định sẽ run như cầy sấy, ký chủ này thật hung dữ aaaa.
Chu Phong Thanh sững người, vậy là cô phải đóng vai nữ chính ?
" Không làm " Làm một nhân vật lề đường không tốt sao, vai chính nặng nhọc vai chính khổ cực bà đây không kham nổi.
Còn phải take care nữ chính, cái này là bóc lột sức lao động !! Kiện !
" Ký chủ chân cô đã khỏi rồi, lúc ban nãy máy chủ lag nên cô không thấy điều kiện phía sau, cô đã ấn đồng ý thì phải làm nhiệm vụ " May là tiếng nói tự thiết lập, nhưng nó vẫn có cảm giác hoảng sợ oaaaa.
Chu Phong Thanh bình tĩnh tính toán rồi hỏi hệ thống :" Có thể nghỉ hưu trước 30 tuổi không "
" Chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ thì lúc nào cũng được "
Được rồi phấn đấu làm việc thôi, làm sớm xong sớm, dù sao sau khi sống lại cô chỉ muốn an an ổn ổn mà sống qua ngày.
" Mời ký chủ xem nhiệm vụ, tôi đi đây " Nói xong hệ thống liền offline.
Chu Phong Thanh lười biếng không mở nhiệm vụ ra, cô thử đứng dậy xem chân mình thế nào, lâu ngày không vận động, cơ thể hơi cứng đờ phải dựa vào tường để đứng vững, đứng một hồi lâu, dùng tay xoa bóp chân cuối cùng cũng đỡ hơn lúc nãy.
Đằng sau lưng cô có tiếng động, Chu Phong Thanh đứng im không nhúc nhích, giả vờ như không biết gì, tên kia đến gần đưa tay chuẩn bị bịt miệng đánh thuốc mê cô nhưng chưa kịp làm gì thì -----
" Bộp " Cơ thể cô đổ nhào xuống, Chu Phong Thanh nhắm mắt giả chết.
Đê ma ma, hệ thống chơi bẩn !!!
Người trước mặt tự ngã, tên kia mở to mắt nhìn khăn tay trên tay và nhìn người nằm trên mặt đất.
Hắn ta chưa làm gì mà đúng không ???
Tên bắt cóc tuy hoang mang nhưng vẫn xách người lên đem đi.
Chu Phong Thanh bị bắt lên xe, hai tay trói chặt, bịt mắt đen, còn bịt chặt miệng. Lúc đến nơi, cô ngửi thấy mùi gỉ sắt, không gian có cảm giác rộng lớn, giống như một nhà kho cũ.
Chu Phong Thanh chỉ nghi ngờ là người đứng đằng sau vụ cô bị tai nạn vì nguyên chủ trước giờ chưa từng trêu trọc ai.
Nhưng sao hệ thống lại nhúng tay vào, chẳng lẽ có vị nam chính kia xuất hiện ?
" Người đã bắt tới rồi " Tên bắt cóc kia nói.
" Vâng tôi sẽ canh giữ cẩn thận " .
Thái độ này thì chưa thủ tiêu cô ngay lập tức đâu, mạng nhỏ tạm thời đảm bảo được.
Chu Phong Thanh cựa quậy tay, tìm đường cởi trói. Tên này buộc khá chuyên nghiệp nhưng sao có thể qua được người hành nghề đã rửa tay gác kiếm như cô chứ.
Không quá 5 phút Chu Phong Thanh đã cởi được trói, tai vểnh lên nghe những tiếng động xung quanh.
Không lâu sau có tiếng mở cửa vang lên, giày da gõ "cộp cộp" trên mặt đất.
Hắn ta bước đến trước mặt cô, còn có mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí. Phó Thụy Tuyết nhăn mặt, anh ngồi xổm xuống ngang với gần người cô, nhìn nơi bẩn thỉu xung quanh xoa xoa đầu cô nói :" Chịu khó chút đi " .
Chu Phong Thanh tiếp tục giả chết, niệm trong đầu 3 câu ta không nghe, ta không thấy, ta không biết.
Tiếng động tiếp tục truyền tới, lần này là một nhóm người.
" Chú hai, chú tốt nhất đừng nên xen vào chuyện của tôi ".