Chương 29

Lệ Hương Hương chỉ tay vào mặt Chu Phong Thanh, một bộ dạng không thể tin được, lớn tiếng quát tháo.

" Mày, mày, mày giả vờ "

Chu Phong Thanh đóng vai bạch liên hoa một cách trọn vẹn.

Chu Nhất Phi bước tới mặt hai cha con họ Lệ, ánh mắt sát khí nhìn chằm chằm bọn họ.

Hai người quỳ trên mặt đất không rét mà run.

" Kéo ra ngoài đi "

" Vâng, chủ nhân " thuộc hạ kính đen tuân lệnh lôi người xuống.

" Anh cả, hay là em đưa Phong Phong tới bệnh viện trước nhé " Chu Xung Thiên sốt ruột hỏi, tay chân múa may không yên.

" Ừ, em đưa Phong Phong đi đi, chuyện ở đây để anh giải quyết "

Chu Xung Thiên gật đầu chào, rồi đưa Chu Phong Thanh rời đi.

Chu Nhất Phi quét mắt về phía thầy cô, hơi gật đầu xem như chào hỏi.

Thầy chủ nhiệm giáo dục và thầy chủ nhiệm lớp quốc tế cũng giật mình hồi thần lại, xua tay.

"Ngài Chu, thất lễ, thất lễ rồi "

Diệp Lê hơi kinh ngạc, người này rốt cuộc là ai mà khiến chủ nhiệm giáo dục xưng hô như vậy, nỗi bất an trong lòng cô ta dâng lên càng nhiều.

Chủ nhiệm giáo dục dẫn ba người vào phòng riêng nói chuyện, trên đường đi cô giáo Diệp hơi lo lắng, nhưng tự cho mình cái chỗ dựa là ba Lệ Hương Hương, mình đối xử tốt với con ông ta, chắc chắn ông ta sẽ không bỏ rơi mình.

Bốn người đi vào phòng, phong thái của Chu Nhất Phi nhất định không thể chê, chững chạc, điềm tĩnh cả người còn toát ra vẻ đẹp của các thiếu gia nhà giàu, còn có vẻ uy nghiêm, bá khí của người đứng đầu.

" Thầy Lưu, thầy rót giúp tôi bình trà " Chủ nhiệm giáo dục vừa cười cười vừa toát mồ hôi sau lưng, ông ta đi làm ở nhiều nơi, gặp mặt quen biết cũng khá nhiều.



Người ngồi trước mặt ông đây là giám đốc Chu của Chu thị cũng đồng thời là con trai cả của nhà họ Chu. Trong giới quyền quý, bọn công tử tiểu thư đều được dặn dò là gặp người nhà họ Chu nhất định phải xách dép chạy 18 hướng, lỡ đυ.ng phải họ thì cũng không biết mình chết như nào đâu. Nhưng chục năm đổ lại đây, họ Chu không gây nên sóng gió gì lớn, yên phận cắm rễ ở Hạ thành.

Nhưng trước kia thì không như vậy, Chu gia rất hung tàn, thủ đoạn mạnh bạo, tài nguyên lại không thiếu khiến các ông lớn cũng phải dè chừng.

Chu Nhất Phi phất tay, khuôn mặt lạnh lùng nói

" Không cần dài dòng đâu "

Chu Nhất Phi cho người đem đoạn băng đã được quay lại tận cảnh ở căn tin, trùng hợp là chỉ có đoạn video lúc Lệ Hương Hương nhục mạ Chu Phong Thanh mà thôi.

" Còn có đoạn trích xuất camera ở phòng giáo viên, tôi rất mong nhà trường sẽ hợp tác "

" Chúng tôi sẽ đưa đơn kiện những người dính líu tới việc này, bên phía các ông có thể --- "

" Cẩn thận xem xét " 4 chữ này Chu Nhất Phi nói đầy thâm thúy, nhìn chủ nhiệm giáo dục.

Ánh mắt kia như một bạo quân điên cuồng, nếu như ông làm bừa thì chắc chắn sẽ không biết mình chết thế nào.

" Chỉ vậy thôi, tôi xin mạn phép rời đi "

Chu Nhất Phi dẫn thuộc hạ rời đi, nhìn qua như đại ca xã hội đen, đám học sinh rình mò ở cửa thấy có người bước ra liền chạy tán loạn.

Anh điềm nhiên như không có gì ra lệnh thuộc hạ sắp xếp qua chỗ Phong Phong, tiện tay xách cổ hai con chó kia qua cho em gái xử lí.

Chủ nhiệm giáo dục bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, áo sơ mi sau lưng đã ướt đẫm, huơ huơ tay nói với thầy Lưu và cô Diệp.

" Hai người về lớp của mình đi " cái đầu trọc lắc lắc tỏ vẻ phiền não, tay còn xoa xoa trán.

-------

" Em đã nói là không sao rồi mà, không cần đi khám"

" Không được, em phun ra máu thế kia, con nói là không có chuyện gì "

Hai người ồn ào giằng co một hồi, Chu Phong Thanh cũng cảm thấy khá mệt mỏi, dù gì thân thể này cũng rất yếu ớt. Tay cô giữ chặt xe lăn gằn giọng :" Là máu giả thôi "



" Hả "

Chu Xung Thiên hơi ngơ ngác chưa hiểu, rất nhanh lấy lại tinh thần:" Em đừng có lấy cớ qua loa, đừng tưởng em nói thế thì sẽ không phải tới viện "

" Là đồ giả thật, anh tới ngửi đi " Chu Xung Thiên lúc này mới tiến tới hít hít, mặt mày nhăn nhó.

" Máu heo ? "

" Mũi của anh xài khá tốt đấy "

"Em biết trước chuyện này sẽ xảy ra à " chứ không sao có thể chuẩn bị đồ trước chứ.

" Không có, em là một người hoàn hảo "

????? Sao em gái anh ta hôm nay nói chuyện khó hiểu thế nhỉ.

" Người hoàn hảo luôn chuẩn bị trước mọi thứ " Chu Phong Thanh không kìm được mà tự luyến, một đường cong trên mặt hiện ra.

Kiếm đâu ra một người thông minh, quan trọng là rất xinh đẹp như ta cơ chứ.

Chu Xung Thiên thấy vẻ mặt đắc ý của em gái mình cũng cảm thấy bất lực.

" Anh hai đưa em về nhà tắm rửa "

" Ừm "

Chu Nhất Phi bên kia nhận được tin hai đứa em đã về nhà. Anh cho người quay đầu xe, định bụng đem hai người này đến cho em gái giải quyết, xem thái độ của em ấy trông thế nào. Đành phải đợi ngày mai vậy, hôm nay để em ấy ở nhà nghỉ ngơi trước đã.

Chiếc xe lăn bánh, hướng tới một khu nhà trông khá xa hoa, rộng rãi,nhưng rất u tối, tĩnh mịch. Chiếc xe không một tiếng động cơ chạy vào trong đi đến phía cuối con đường.

Một tòa nhà rộng lớn, đơn giản, còn có chút tiêu điều.

Chu Nhất Phi quen thuộc bước vào, tiếng đôi giày da va chạm với sàn nhà có chút bụi, không gian yên tĩnh càng khiến nơi này trở nên đáng sợ.