Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Kim Ôm Sai Là Đại Sư Huyền Học

Chương 1

Chương Tiếp »
"Ôi trời ơi! Là đứa nào trộm mất miếng thịt heo to tổ chảng treo trong sân của tao? Đồ chó chết! Tao nguyền rủa tổ tiên mười tám đời nhà nó! Thịt heo của tao, mấy chục đồng bạc chứ ít ỏi gì!"

Buổi sáng ở thôn nhỏ, ánh nắng sớm mai xuyên qua màn sương nhẹ, soi sáng làn khói bếp lượn lờ. Nhưng không phải tiếng chim hót ríu rít đánh thức Bạch Tửu Tửu mà là tiếng gào thét của Trương đại nương nhà bên, rõ ràng là đang đau xót vì mất một tảng thịt heo.

Bạch Tửu Tửu ngáp dài, xoa mắt, chậm rãi ngồi dậy. Trên trán cô còn quấn băng gạc trắng, che kín một vết thương khá lớn.

“Bé yêu tỉnh rồi hả? Sao không ngủ thêm chút nữa? Đầu còn đau không? Để mẹ xem nào.”

Khi cô đẩy cửa gỗ ra, đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm tràn đầy tình mẫu tử của Vương Dương Xuân, người mẹ trong thân phận mới của cô.

Bạch Tửu Tửu cười ngoan ngoãn, ánh mắt dịu dàng:

“Mẹ ơi, con không sao đâu. Con đã nghỉ ngơi mấy ngày rồi, giờ khỏe hẳn rồi.”

“Làm sao mà khỏe nhanh được chứ? Cái vết to như vậy…” Vương Dương Xuân lo lắng, vội lau tay vào tạp dề, đôi bàn tay thô ráp vì làm ruộng quanh năm nhẹ nhàng chạm vào mép băng gạc, ánh mắt đầy đau lòng.

“May mắn trong thôn có bà cốt đi ngang qua cứu con, chứ không mẹ làm sao mà sống nổi! Đáng tiếc, giờ bà ấy đã theo con trai lên thành phố hưởng phúc, chứ không mẹ còn muốn cảm ơn bà ấy đàng hoàng.”

Nhìn nét mặt tràn đầy yêu thương của Vương Dương Xuân, Bạch Tửu Tửu mỉm cười làm nũng, ôm lấy tay bà như để an ủi. Điều đó khiến Vương Dương Xuân cũng bật cười theo. Nhưng trong lòng Bạch Tửu Tửu lại thở dài khẽ.

Bởi vì cô biết rõ, cô không phải con gái của người phụ nữ này.

Dù là thân xác hay linh hồn, cả hai đều không thuộc về nơi này.

Cô – Bạch Tửu Tửu – vốn không phải người của thế giới này.

Cô nàng Bạch Tửu Tửu vốn là một đại sư trong giới huyền học tại dị giới. Cô trẻ tuổi, danh tiếng lẫy lừng, đệ tử đông đúc, sống một cuộc đời an nhàn, tự tại như dưỡng lão sớm.

Nhưng một ngày nọ, dị thế đột nhiên xuất hiện Quỷ Vương. Là đại lão trong giới, Bạch Tửu Tửu tất nhiên phải đứng ra chống đỡ, mang hết khả năng của mình ra thi triển. Cuộc chiến kéo dài ba ngày ba đêm, khiến thời không đảo lộn. Linh hồn của cô không biết vì sao lại xuyên qua, nhập vào cơ thể một cô gái trùng tên trùng họ, thậm chí diện mạo cũng giống cô đến kỳ lạ.

Thế nhưng, cô gái này lại khác cô ở một điểm: nếu như Bạch Tửu Tửu trước kia da trắng như tuyết, sắc vóc tinh xảo, thì hiện tại cô giống như một nhánh đậu khô cằn, tóc xơ xác, da vàng như nến. Đứng trước tấm gương cũ kỹ trong căn nhà tồi tàn, Bạch Tửu Tửu chăm chú nhìn khuôn mặt non nớt của mình, cố tìm lại dấu vết của gương mặt đã từng thuộc về cô. Càng nhìn, cô càng thấy kỳ diệu – làm sao ở dị giới này lại có người giống nàng đến thế, từ tên tuổi, diện mạo đến khí chất?

Dù bất ngờ bị cuốn đến một thế giới khác, nhưng may mắn là linh khí trên người cô vẫn còn. Nhờ dưỡng khí vài ngày, làn da vàng vọt vì suy dinh dưỡng dần trở lại trắng mịn, lộ ra sắc da sáng ngời vốn có của cô, tựa như viên ngọc trai bị phủ bụi được lau sạch, ánh lên sự ôn nhu, thuần khiết.

Nguyên nhân khiến cô nhập vào cơ thể này là do cô gái Bạch Tửu Tửu ở thế giới này gặp tai nạn. Trong một lần giúp gia đình đi lên núi lấy cỏ, cô vô ý trượt chân, ngã xuống vực, đập đầu vào đá và qua đời. Một bà đồng vô tình đi ngang, phát hiện sự việc liền gọi người đến giúp đỡ. Đúng lúc đó, linh hồn của Bạch Tửu Tửu từ dị giới đã nhập vào cơ thể này, hoàn toàn hòa hợp với thể xác, tiếp nhận ký ức của cô gái và thay thế cô, trở thành Bạch Tửu Tửu của thế giới này.
Chương Tiếp »